Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1778 lượt.
Bởi vì lần trước xử lý chuyện hàng giả kém phẩm chất, Vương lão gia đối với con dâu của Lương gia khen không dứt miệng.
Truyền miệng, tất cả khách thương cũng có nghe thấy. Vì vậy, khách thương chân chính làm khó dễ cũng không tính quá nhiều. Thế nhưng trong đó, hết lần này tới lần khác có mấy nhà kinh doanh lâu năm rất có thực lực làm khó. Vì thế, La Chẩn đành phải ra tay.
“Nương tử, nàng rất nóng phải không?”
La Chẩn lấy khăn, muốn lau mặt cho hắn, lại phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của hắn vẫn sạch sẽ gọn gàng, đành phải ôn nhu nói: “Tướng công, bắt chàng theo ta đi khắp nơi, rất khổ cực phải không?”
“Không phải đâu.” Chi Tâm dùng tay áo giúp nương tử lau mồ hôi, “Chi Tâm là sợ nương tử quá mệt mỏi thôi. Phong ca ca, ngươi đừng thổi ta nữa, ngươi thổi nương tử đi!”
Thì ra là, có “Phong ca ca”giúp một tay, khó trách tướng công mát mẻ không mồ hôi, chẳng qua là, ngốc tử lúc này so với trước kia, hắn vẫn cực khổ.
“Vị Phương lão gia này là khách thương cuối cùng chúng ta cần đến, nếu như Phương lão gia đáp ứng cùng chúng ta kí kết khế ước ba năm, chàng sẽ không cần khổ cực theo ta nữa.”
Khi còn ở La gia, nàng mặc nam trang đi mua bán khắp nơi, cũng không cảm giác có quá mức không ổn. Nhưng dân phong Hàng Hạ quốc bảo thủ, mà nàng lại là một thiếu phụ đã kết hôn, không thể nào một thân một mình đi lại khắp nơi nữa. Đi cùng tướng công, là muốn cắt đứt miệng mồm của người đời. Cũng là vì muốn cho tất cả mọi người biết, tướng công mới là chủ nhân tương lai của Lương gia.
“Nương tử, Chi Tâm không sợ khổ cực, Chi Tâm sợ nương tử mệt mỏi thôi.”
La Chẩn cười một tiếng, vừa muốn mở miệng an ủi, nghe tiếng bước chân, quản gia mới vừa dẫn bọn họ vào cửa đang bước vào, “Lương thiếu gia, Lương thiếu phu nhân, lão gia nhà ta đã dậy rồi, xin đi theo tiểu nhân.”
La Chẩn thầm thở phào nhẹ nhõm, đã đến đây năm sáu lần, nhiều lần gặp mặt khiến người gác cổng cũng buồn bực, Phương lão gia luôn có biện pháp trốn tránh không gặp. Hiện nay, cuối cùng có thể gặp được mặt của Phương lão gia này rồi, là một tin tức tốt phải không?
Dọc theo đường đi tới, La Chẩn trộm quan sát bốn phía, tất cả những kiến trúc nơi đây, đều không xa xỉ giống như La gia, mà bày trí theo cách giản dị thực tế. Như vậy có thể thấy được, vị Phương lão gia kia không thích xa hoa, tính tình cũng sẽ đồng nghĩa với nội tâm trầm ổn.
“Nhị vị, lão gia nhà ta đang ở trong đình xin đợi, xin mời vào.” Phương gia quản gia làm lễ, lui ra.
La Chẩn mang theo tướng công đi về hướng trong đình, khẽ nghiêng người vái chào, “Ra mắt Phương bá bá.”
“Hiền chất, cháu dâu, ngồi đi.” Phương lão gia mặt chữ điền gò má rộng rãi, râu phất phơ, tướng mạo cực kỳ mạnh mẽ nam tính, “Cháu dâu, mười ngày gần đây cháu không hề ngại trời trưa nắng gắt mà đến, nếu lão phu không đoán sai, ý cháu là muốn dùng khổ nhục kế đúng không?”
La Chẩn thẹn thùng, “Kỹ xảo nho nhỏ, đã bị bá phụ đoán được, đúng là múa đao trước mặt Quan Công mà, cháu dâu xấu hổ.”
“Ha ha.” Phương lão gia vuốt râu cười một tiếng, “Coi như đoán được, thì cũng có ích gì, lão phu không phải cũng đã để cho hiền chất cùng cháu dâu tiến vào sao?”
“Đó cũng là Phương bá bá thấy thương tình.” La Chẩn xoay về hướng Chi Tâm, “Tướng công, chúng ta phải cảm tạ Phương bá bá thương hại tiểu bối chúng ta khổ cực đó.”
“Đúng vậy, cảm tạ Phương bá bá.” Khuôn mặt xinh đẹp ngây ngô của Chi Tâm lên tiếng cám ơn.
“A, ngoan.” Phương lão gia mắt sáng như đuốc, con mắt sắc bén lại không ngừng dò xét trên mặt hai người, “Cháu dâu, những ngày qua, lão phu nghe nói ngươi đi khắp nơi cũng mang theo hiền chất của ta, ngươi không nghĩ rằng hiền chất của ta sẽ làm ngươi mất mặt sao?”
“Sao ạ, Phương bá bá đã gọi tướng công nhà con một tiếng hiền chất, cũng sẽ cảm thấy mất mặt sao?”
Sắc mặt Phương lão gia trầm xuống, “Đương nhiên không có.”
“Vậy cháu dâu sao phải mất mặt chứ ạ?”
“Ha ha, hay, quả nhiên là hay.” Phương lão gia gật đầu khen hay, “Cháu dâu, cháu rõ ràng có thể mời cha chồng cháu ra tay, dựa vào giao tình mấy chục năm nay của ta cùng ông ấy, lão phu nhất định sẽ nể mặt ông ta, tại sao cháu lại kiên trì không ngại khổ cực tới cửa xin cầu kiến vậy?”
“Phương bá bá là người uy tín đến mức nào? Ngài tung hoành thương trường mấy chục năm, làm sao có thể không nhìn thấy người ta dùng chút kĩ xảo qua mắt ngài chứ? Sao có thể bị khích bác chỉ hai ba của người bên cạnh?
Ngài sở dĩ như vậy, là vì muốn xem thử bọn tiểu bối Lương gia có chút bản lãnh nào hay không có thể để trưởng bối phó thác hay không, có tư cách trở thành người hợp tác sau này với ngài hay không. Hoặc là, ngài là thay cha chồng nhà cháu tôi luyện nghị lực cho bọn tiểu bối? Cháu dâu mặc dù bất tài, nhưng cũng muốn cho Phương bá bá ngài hiểu, Lương gia vẫn là Lương gia, Lương gia sẽ không hủy ở trên tay cháu dâu, cháu dâu có thành ý còn có năng lực khiến cho Lương gia phát triển trùng điệp.”
“Ha ha ha….” Phương lão gia vỗ tay cười to, “Lương đại ca thật sự có phúc, được một đứa con dâu như thế, ha ha…”
Bận rộn xử lí n