Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1507 lượt.
ấu một chén canh gừng nóng bưng cho Tịch Nhan nói: "Nhân lúc còn nóng uống chút đi..., uống xong là sẽ cảm thấy khá hơn."
Tịch Nhan mím môi, cũng không đưa tay nhận.
"Không đắng, cho thêm rất nhiều đường rồi, trước kia tôi bị cảm lạnh mẹ thường nấu canh gừng cho tôi uống, mẹ nói gừng giúp cho mồ hôi toát ra, làm ấm dạ dày, giải độc, tăng sức đề kháng cho cơ thể, điều hòa cơ thể, trị đau bụng, đúng rồi còn có trị lạnh, trị liệu. . . . . ."
Tịch Nhan nhìn chằm chằm con người bé nhỏ này, cô càu nhàu hết sức om sòm, nói chất lỏng ghê tởm trên tay cô có thể trị bách bệnh? Ba Lạp Ba Lạp mà nói cả đời, không chịu nổi cô càu nhàu, Tịch Nhan nhận lấy chén uống một hơi hết.
Sau đó trong nháy mắt lại cảm thấy tâm thật ấm áp, chẳng lẽ hắn thật sự bị bệnh rồi sao?
Thấy Tịch Nhan uống canh gừng, Bảo Nhi cảm thấy đại công cáo thành.
"Ngủ một giấc là sẽ ổn thôi." Bảo Nhi lòng tin tràn đầy, trước kia mẹ cũng thường nói với mình như thế, cô mỗi lần uống xong canh gừng sẽ ngủ một giấc đến sáng hôm sau tỉnh dậy đều sẽ khỏe lại!
Nhưng mà vẫn có chút không yên lòng, Bảo Nhi đi theo Tịch Nhan đến phòng ngủ, chỉ thấy hắn trực tiếp nằm xuống, không cởi áo khoác, cũng không cởi giày, trong phòng cũng không tắt đèn, cứ thế nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
"Như vậy không được, như vậy ngủ sẽ không thoải mái, cậu phải đem giầy cùng áo khoác cởi ra." Bảo Nhi dặn dò.
Tịch Nhan lắc đầu, hắn thường ngày đều là như vậy, trên thực tế, bọn họ không có thói quen ngủ thoải mái trên giường, đối với bọn họ phong bế trong quan tài mới chính thức là chỗ ngủ, cho nên bình thường Tịch Nhan vẫn cứ để nguyên như vậy mà đi ngủ.
Mặc cho Bảo Nhi khuyên như thế nào, Tịch Nhan sống chết cũng không chịu cởi giày cởi quần áo ngoài.
Bảo Nhi uốn ba tấc lưỡi vẫn không khuyên được hắn, dứt khoát cởi giầy của mình ra nhảy lên trên giường nói: "Giống như vậy, cậu xem, cởi giầy rất thoải mái, lúc đi ngủ cũng không cần mặc áo khoác, cởi áo ra có thể nằm xuống cảm nhận sự mềm mại của chăn đệm, còn có thể tùy tiện lăn lộn cũng sẽ không làm hỏng áo khoác."
Áo khoác ngoài bị hỏng có quan hệ gì với việc nằm ngủ? Tịch Nhan không hiểu cái cô bé này đang nói cái gì nữa, lại bị cô kiên cường tháo giầy ra.
Da chân của Tịch Nhan trắng nõn là giống như chân của một thiếu nữ, hắn có chút xấu hổ cùng mất tự nhiên, lúc cởi bộ tây trang ra nằm ở trên giường trông hắn vẫn cứ cứng đờ như là người chết vậy.
"Như vậy không đúng, ngủ phải thả lỏng người, tay cùng chân cũng phải thả lỏng, tư thế nằm co thể tùy ý, không cần thẳng băng như vậy." Bảo Nhi lần nữa cải chính.
Tịch Nhan còn là nằm thẳng băng, mặt không hiểu.
Giường rất lớn, Bảo Nhi đến bên kia, nằm nghiêng, nói: "Giống như vậy, hiểu chưa?"
Tịch đêm cứng ngắc lật người, cũng nằm nghiêng, đối mặt với Bảo Nhi, gật đầu một cái.
"Tốt, cứ như vậy, tôi giúp cậu tắt đèn ngủ." Bảo Nhi bò dậy, chuẩn bị rời đi.
Lại bị Tịch Nhan đè lại.
"Chớ tắt đèn." Tịch Nhan nắm đôi tay nhỏ bé của Bảo Nhi, chợt mở miệng nói.
Bảo Nhi nhìn chằm chằm Tịch Nhan thật lâu, chợt nghĩ đến cái gì, cái tên dáng dấp thật đẹp trai này, ngày ngày đều ra vẻ mặt than không phải là có tật sợ tối đi!
"Cậu sợ tối." Câu khẳng định, Bảo Nhi không nhịn được cười nói.
Tịch Nhan nghiêng đầu không giải thích, cũng không buông tay Bảo Nhi ra.
"Cậu không phải là sợ tối thật chứ? một người thanh niên trai tráng như cậu mà lại sợ tối?" Bảo Nhi rốt cuộc không nhịn được, cười lên rồi.
Tịch Nhan mặt lần nữa đỏ rực.
"Tắt đèn ngủ, chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn." Bảo Nhi là một bà quản gia nhỏ, kiên trì phải tắt đèn.
Rốt cuộc Tịch Nhan ở nơi này dưới ánh mắt trong suốt nhìn soi mói của cô bé, chấp nhận bại trận.
Tay của hắn vung lên, tất cả đèn trong phòng đều vụt tắt.
Trong nháy mắt, phòng ngủ to như vậy bị bao phủ bởi bóng tối có cảm giác trống rỗng, quả thật cũng khiến cho người ta có cảm giác khinh hãi, nhưng Bảo Nhi chính là một người bạo dạn hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, chỉ là có phần lo lắng Tịch Nhan đang bị bệnh nếu để lại một mình hắn ở trong căn phòng rộng lớn này cũng không nên.
"Cái đó, Tịch Nhan cậu ngủ đi, cậu ngủ thiếp đi, tôi liền rời đi." Trong đêm tối, Bảo Nhi mở miệng nói thanh âm trong vắt .
Tịch Nhan vẫn nằm thẳng tắp, không nhúc nhích.
Bảo Nhi cảm thấy bị đè nén, nói: "Tôi hát cho cậu nghe nhé, mẹ tôi trước kia cũng thường hát ru cho tôi ngủ, mẹ cứ hát cứ hát, thế là tôi liền ngủ thiếp đi."
Trong phòng ngủ rộng lớn của ngôi biệt thự, có một thiếu nữ hết sức nhu hòa ngâm nga, không có lời ca, tiếng cười nhỏ nhàn nhạt, vang vọng ra xa.
Một chiếc quan tài đen nhánh trong căn phòng thứ ba trên tầng hai bỗng có sự dịch chuyển nhẹ nhàng.
Bảo Nhi lật mình mấy cái liền ngủ mất rồi.
Tịch Nhan trợn tròn mắt, tay nhè nhẹ vung lên, rèm cửa sổ mở ra một chút xíu, ánh trăng khẽ len qua khe cửa đi vào, chiếu lên khuôn mặt của cô, cô nằm nghiêng cơ thể cuộn tròn lại, ngủ rất sâu, lông mi thật dài phủ xuống.
Thì ra là loài người ngủ như thế này, Tịch Nhan làm theo hình d