Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1096 lượt.
không phải là tôi, làm sao cô có thể khẳng định điều đó?”, hắn giữ chặt gương mặt An An, nghiêm túc chất vấn.
Cô cười: “Bởi vì tôi hy vọng cậu gặp được những điều tốt đẹp. Mà không phải là tôi”. Hắn giận dữ túm lấy vai An An, mãnh liệt như muốn vò nát cô, gào lên: “Tôi chỉ muốn cô, chỉ muốn cô, những thứ khác tôi không cần. Gia đình anh ta phản đối, vậy cô nên tránh xa anh ta thì tốt hơn, sao phải để họ coi thường như thế. Tôi đã từng nói, người đàn ông đó vốn không hợp với cô, lại không biết quý trọng những gì đang có”.
Nhìn theo bóng anh, lòng An An nặng trĩu, liệu anh có hỏi tối qua cô đi đâu không?
Đến lúc Minh Minh ra khỏi nhà tắm thì cô đã nấu xong. Tóc anh ướt nước nhỏ từng giọt một, mình trần ngồi xuống bàn đối diện với cô. An An lấy cơm cho anh rồi mới ngồi xuống.
Cô lặng lẽ ăn, quan tâm hỏi: “Hôm qua anh không ngủ hả?”.
Minh Minh gật đầu: “ừm, đều do bọn Binh Binh cả, lúc sau còn thêm mấy người nữa, chơi tới chơi lui đến tận sáng. Mệt chết được”. Cô gắp đồ ăn cho anh sau đó lại cúi xuống tiếp tục ăn. “Đúng rồi, tối qua sao em lẩn về trước vậy? Không nói câu nào đã chạy rồi?”, anh hỏi.
“Em thấy khó chịu nên về trước.” Cô ngước lên, bình thản nói, không hề nhìn vào mắt anh. “Vậy sao không cầm túi theo? Sáng nay may có Binh Binh nhắc không thì suýtchút nữa anh cũng quên”, Minh Minh tò mò hỏi.
“À, em có gọi điện nhưng anh không bắt máy.” Cô nhìn anh, bình tĩnh nói: “Túi của em để ngay bên cạnh, em nghĩ là anh thế nào cũng cầm về hộ”. Anh gật đầu, không nghi ngờ gì: “ừ, sau đó mới thấy cuộc gọi của em, chẳng phải anh đã gọi lại cho em rồi à?”. An An rầu rĩ ậm ờ một tiếng. Anh cũng chỉ có hỏi đến vậy, cần gì quan tâm cô đi đâu.
“Khi nào anh bắt đầu họp?”, bởi mỗi lần anh về nhà đều là vì phải tham dự cuộc họp của công ty.
“Ngày mai, chủ nhật tuần này cũng phải đi làm, sếp muốn kiểm tra công việc của bọn anh ở đó.”
“Ngày mai? Thứ năm?”, cô ngạc nhiên hỏi.
“ừ, vì vậy lần này chỉ ở chơi được một hai ngày đã phải đi rồi.” Anh cũng chán nản nói, nhưng không phải là vì công việc mà là thời gian được ở lại quá ít.
“Lần này em cũng đi công tác”, An An nói.
“Vậy hả? Đi đâu?”, anh khựng lại nhìn cô, vì rất ít khi cô phải đi công tác.
“Đi Đại Liên, công ty nhận một dự án mới, phải đến đó huấn luyện.”
“Ồ, công ty em lần này kiếm được hợp đồng lớn à? Khinào em đi”, anh trêu cô.
“Vâng, vì vậy mới phải cố gắng, dốc toàn lực thực hiện. Giám đốc đã ra lệnh rồi, lần này phải làm cho thật tốt. Thứ hai tuần sau em đi, dự định khoảng một tuần”, cô cười nhạt trả lời.
Thời gian khít, anh đi chủ nhật, thì thứ hai cô tới Đại Liên. Minh Minh không ý kiến gì: “Cũng tốt, dù sao mấy ngày này anh rất bận, em cứ làm việc của em đi, anh để máy tính ở nhà cho em dùng”.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng đả động gì mấy đến việc tối qua cô về trước. Trái tim An An vì vậy càng nặng trĩu hơn, anh đúng là chẳng quan tâm đến chuyện có cô ở bên cạnh hay không. Chỉ là do cô suy nghĩ vớ vẩn, còn mong chờ anh sẽ chất vấn tại sao bỏ đi trước, cô sẽ giải thích một chút nếu như anh có trách móc mình. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả, ngay cả sự nghi ngờ cũng không. Mối quan hệ của họ là vậy, mồi người có một cuộc sống riêng, chỉ cần không làm phiền đối phương, thì mọi chuyện đều ổn.
Sự áy nảy day dứt của bản thân có phải quá dư thừa rồi không? Cô chán nản cùng cực.
Chuẩn Bị
Cuộc sống của họ vẫn như thường lệ. Buổi sáng, điện thoại của Tiểu Vũ gọi tới Minh Minh hoàn toàn không nghi ngờ, vẫn cho rằng đấy là điện thoại của đồng nghiệp, do trước đây cũng thường có người của công ty gọi điện đến đánh thức cô dậy. Hơn nữa mồi ngày lúc cô đi làm anh vẫn còn đang ngủ, công ty của Minh Minh chín giờ mới họp nên có thể đến muộn một chút.
Mấy ngày nay vì dự án kia mà cô thường phải ở lại công ty đến tận tám chín giờ tối. An An không hề thấy mệt, ngược lại còn hy vọng sự bận rộn này sẽ khiến bản thân có thể quên đi những chuyện khác.
Tuy nhiên, sự quan tâm của Tiểu Vũ không vì vậy mà gián đoạn. Cô cùng Tiểu Vân vừa ăn xong hộp com, đang tiếp tục soạn thảo các phần tiếp theo của chương trình huấn luyện thì điện thoại của hắn gọi đến, cô khẽ cười cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, “A lô”.
“Ăn cơm chưa?”, giọng hắn vẫn ấm áp như vậy. “Ăn rồi”, cô dùng tay vẽ lên tấm cửa kính, dưới kia dòng xe cộ như mắc cửi tạo thành một chuồi ánh sáng lấp lánh, nó chẳng khác gì cuộc sống này, lúc nào cũng bận rộn, hối hả đến nghẹt thở.
Hôm nay, cuộc họp của công ty Minh Minh cũng vừa kết thúc, hai người hẹn nhau đi mua một ít đồ du lịch cho cô.
Đang lúc ở Wal-Mart chọn đồ thì điện thoại của Minh Minh reo lên. Anh đi ra chồ khác bắt máy, chắc có lẽ lại có cuộc vui nào rồi. Haizz, cô không nói gì tiếp tục chọn mấy đồ nhu yếu phẩm hàng ngày, tiện thể mua luôn một ít để ở nhà.
Anh tắt máy đi tới, cố làm ra vẻ tự nhiên nói: “Mama, hôm nay Phó Dương lại gọi đi chơi”, thấy An An không trả lời biết là cô không vui, anh vội thêm