Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341098

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.

goài miệng thì nói như vậynhưng trái tim đã bị cô dẫn đi mất rồi.
Hắn thích cảm giác ấm áp đó, mồi lần chỉ cần trông thấy sự yêu thương luyến tiếc trong mắt cô là có thể cảm như có người đang chăm sóc mình, nó khiến hắn như kẻ bị trúng độc, không muốn từ bỏ.
Tiểu Vũ không quan tâm, chỉ biết cô phải thuộc về hắn, cho dù dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, hắn cũng phải giữ được cô. Lấy số điện thoại, cố ý xuất hiện bất ngờ ở dưới công ty, vờ như không để ý lại thông báo cô là bạn gái hắn, cố ý vạch trần tâm tư của cô, tâm sự về quá khứ của hắn... Hắn biết trái tim cô mềm yếu như thế nhất định sẽ mủi lòng.
Nhìn An An từng bước sa vào bẫy, hắn không hề có chút day dứt nào, bởi đơn giản cô nhất định sẽ là của hắn, cho dù bây giờ bên cạnh cô vẫn có anh chàng kia, hắn vẫn muốn giành lấy cô.
Lại xối nước lạnh lên đầu, những giọt nước chảy tràn trên mặt, cảm giác ngợp thở bao quanh Tiểu Vũ. Sự thôi thúc mãnh liệt lại đến, khiến con tim đầy khát vọng càng thêm nóng bỏng, nhất định sẽ không từ bỏ cô chỉ có thể là của hắn.






Trúng “Độc”
Sau một đêm ngon giấc, An An dậy rất sớm. Trời tờ mờ sáng, ngoài khơi xa đã thấy vài chiếc thuyền nhỏ ra khơi, dập dờn điểm xuyết trên những con sóng xanh biếc. Đường chân trời vẽ một vệt dài vô cùng mỹ lệ ngăn cách không gian, giống như lơ lửng ở đó chẳng muốn bỏ đi. Cô tự cốc vào đầu mình, không nghĩ ngợi nữa, hôm nay bắt đầu căng thẳng rồi.
Công việc đào tạo rất thuận lợi. Chỉ duy lúc sáng, do Đồng chủ nhiệm có dặn dò trước là Giám đốc rất chú trọng kết quả đào tạo lần này, nên mọi người đều hết sức chăm chú lắng nghe, ghi chép đầy đủ. Nhưng An An tỏ ra thích thú hơn khi thấy mọi người trao đổi với nhau, cô liền đưa ra một hai đề thi trắc nghiệm, quả nhiên, rất nhanh, sự tò mò của mọi người được thức tỉnh. Đa số họ đều là những người còn trẻ, có thể đã quá quen với việc một người ở trên giảng còn bên dưới lắng nghe, sau đó làm bài thi coi như xong. Không ngờ rằng, trong chương trình đào tạo này còn có rất nhiều trò chơi và bài kiểm tra thú vị. Học cảmột ngày nhưng ai nấy đều tỏ ra hết sức hưng phấn, tinh thần lên rất cao. Đồng chủ nhiệm đứng gần đó quan sát hài lòng gật đầu, cô gái này quả là có rất nhiều ý tưởng hay.
Tâm trạng của An An rất tốt, trái tim mong mỏi đã được khỏa lấp, công việc hiện giờ giống như một trò chơi, trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc còn nửa giờ nữa là có thể gặp được cậu nhóc dễ thương kia rồi. Cô rất muốn kiềm chế lại nhưng vừa nghĩ đến đấy, khóe miệng liền không giấu được nụ cười, ánh mắt vì thế cũng trở nên dịu dàng. Thì ra, nhớ một người lại ngọt ngào như vậy, đợi chờ từng giây từng khắc trôi qua, đến khi gặp được hắn trái tim cô như ngừng đập.
Bước ra khỏi phòng họp, nhìn đám người xa xa phía trước cô khẽ mỉm cười nói với Đồng chủ nhiệm: “Đồng chủ nhiệm, tối nay tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, tiện đi thăm người bạn ở đây. Bữa cơm tối nay, tôi có thể không góp mặt được không?”. Đồng chủ nhiệm cười hòa nhã: “Không việc gì, thanh niên mà, cứ đi chơi đi. Hôm nay rất tuyệt, không ngờ mọi người lại thích cách huấn luyện này đến vậy. Cô cũng mệt rồi, đi thư giãn một chút cũng tốt, tôi sẽ nói với Giám đốc Hàn cho. Dù sao đi với mấy ông già, mình cô con gái chắc không thích lắm”.
“Alô, tôi vừa kết thúc xong, còn cô thì sao? Có phải đi ăn cùng họ không?”, giọng nói mà cô nhớ nhung đó đang vọng đến, rất rõ ràng. “Hôm nay không phải đi, tôi nói vớikhách hàng rồi, định ra ngoài dạo một chút.” Cô nghe thấy phía bên kia giọng hắn khẽ cười, cô có cảm giác mặt minh đang đỏ lên, nhưng lại không muốn phủ nhận vì hắn mà từ chối mọi người. “Vậy thì được”, Tiểu Vũ chậm rãi nói: “Chút nữa tôi đến đón cô, khoảng chừng sáu giờ bốn mươi. Đứng ở trạm xe buýt đợi tôi”. Cô cười, khẽ nói đồng ý.
Cuộc gọi kết thúc, An An cầm điện thoại ngẩn ngơ một lúc, nhớ hắn quá, muốn được gặp hắn ngay bây giờ. Lúc ấy cô mới phát hiện ra nỗi nhớ đang giày vò kia giống như một sự tra tấn, cho dù đã nghe được giọng nói nhưng vẫn cảm thấy không đủ, vẫn mong được gặp hắn thật sớm, muốn mỗi giờ mồi khắc được bên hắn.
Cô không thể ngồi yên, còn tới hai mươi phút nữa hắn mới tới, nhưng lại không muốn một mình thẫn thờ trong phòng thế này, sự trống trải nơi đây khiến nỗi nhớ của cô như trào ra mãnh liệt. An An liền thay quần áo, trang điểm qua rồi đi xuống lầu.






Đứa Bé
Trời đã dần chìm vào bóng tối, nhưng cái nóng của mùa hè vẫn còn sót lại, không khí oi bức trộn với vị biển càng khó chịu hơn.
Cô đi qua khoảng sân của khách sạn, chầm chậm tiến về phía trạm xe buýt, sẩm tối ngày hè, dòng người nhộn nhịp, ai cũng vội vã trở về căn nhà ấm áp và đầy hạnh phúc của mình. Mặc dù đi trong thành phố xa lạ này, nhưng An An lại không hề cảm thấy cô độc, bởi vì ở đây còn có hắn. Cô khẽ mỉm cười, phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh bồng trở nên đáng yêu biết bao.
Trạm xe buýt thưa thót vài người đứng đợi, phần lớn đều là tr


Polly po-cket