XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341095

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.

vào: “Ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn, xong anh mới về công ty”. Nói xong còn ôm eo cô, hôn nhẹ lên má an ủi: “Phải đi ăn trước đã, không thì cún ngốc sẽ lại buồn”. Miễn cưỡng nở một nụ cười, cô còn có thể yêu cầu anh điều gì đây? Đã từ lâu cô chẳng trông đợi vào điều đó nữa rồi.
Minh Minh đưa cô đến quán Hàn Kim Cung ăn đồ nướng, vừa ăn vừa chọc để cô vui. Nhưng nghĩ đến chuyện ngàymai đi công tác mà anh vẫn không quan tâm đến cô, trong lòng An An khó tránh khỏi có chút lạc lõng. Nếu là Tiểu Vũ thì... tự nhiên lại mang hai người ra so sánh rồi nghiêng hẳn về một phía.
Trong lúc ăn, điện thoại của anh lại reo lên, xem chừng có vẻ mấy người bạn kia đang thúc giục. Minh Minh bối rối phàn nàn: “Haizz, Phó Dương thật là, lại rủ đi chơi, không đến mai là hết được chơi rồi”. Phó Dương là giám đốc kinh doanh, cũng là ông chủ của anh, đã ba mươi mấy tuổi rồi nhưng rất ham chơi, suốt ngày lôi kéo người khác đi nhậu nhẹt. Nhìn anh có vẻ phàn nàn, nhưng cô biết thế nào anh cũng đi, giống hệt như mọi lần. Ăn xong, Minh Minh gọi một chiếc taxi rồi vội vàng rời khỏi quán ăn.
Ngồi trong taxi nhìn dòng xe ngược xuôi ngoài cửa sổ, đột nhiên cô thấy nhớ Tiểu Vũ, từ sau cuộc điện thoại hôm đó, hắn dường như mất tích, hai ngày nay không gọi điện, cũng không xuất hiện. Chẳng phải là mới nói tạm thời tách ra một thời gian sao, bây giờ phải bắt đầu thích nghi thôi.



Xa Nhà
Thứ hai, hôm nay phải tạm thời rời xa thành phố này.
Minh Minh đã đi từ sáng sớm trong lúc cô còn đang ngủ say, trước khi ra khỏi cửa anh còn nhẹ nhàng hôn cô một cái. Hôm nay không nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, cô phải nhờ đồng hồ báo thức mới dậy được. Xách túi lên, trước khi mở cửa An An còn quay lại nhìn một lượt khắp căn phòng, để đảm bảo tất cả cửa sổ đã được khóa, các phích cắm đều rút khỏi ổ. Chẳng qua chỉ đi công tác hơn một tuần, nhưng trong nhà không có ai nên phải chú ý an toàn hơn.
Đến công ty, đồng nghiệp đã có mặt đầy đủ. Mọi người điểm danh, sắp xếp hành lý, kiểm tra giấy tờ. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa, họ bắt đầu xuất phát.
Đứng ở phòng chờ, cô tập hợp vé máy bay và chứng minh thư của mọi người để đi làm thủ tục. Sau đó cầm bảng danh sách kiểm tra một lần nữa, lúc này mới phát hiện, mình là cô gái duy nhất trong đoàn. Cũng chẳng sao, côchỉ đi công tác chứ có phải đi du lịch đâu, đúng không?
Suốt chặng đường đi, ký ức vui vẻ về hắn cứ hiện ra. Tráitim An An càng ngày càng rõ, hình bóngia đã trở nên quan trọng với mình biết nhường nào, bất luận sau này ra sao, cô đều rất biết ơn hắn vì đã cho cô cảm giác được yêu thương là như thế nào.
Cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh. Bước ra khỏi sân bay nhìn thành phố hoa lệ nhưng đầy lạ lẫm này, tâm trạng cô mang cả lo âu và chờ đợi.
Đi hoàn thành công việc thật tốt nào, cho dù không chung một khoảng trời nhưng vẫn có thể dựa vào nỗi nhớ để mỉm cười.






Xã Giao
Ngồi trên xe do bên đối tác cử đến đón, An An mới lấy
điện thoại ra, do dự có nên nhắn tin cho hắn không. Lấy can đảm, cô thầm nhủ không thể nuốt lời được: “Hôm nay mới phát hiện ba mươi ngàn mét cũng không cao lắm, bởi vì có cậu tên tiểu quỷ này đang dõi theo tôi”. Mặc dù miệng vẫn phàn nàn, nhưng trong lòng thấy ấm áp vô cùng, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
“An An, vừa báo cáo bạn trai à”, nhân viên kinh doanh Tống Bộ ngồi kế bên nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô, không nén được trêu chọc.
An An sững người, ngượng ngùng cười không trả lời. Phải rồi, chỉ cần nghĩ tới Tiểu Vũ là Minh Minh như bị quên lãng. Trái tim cô thắt lại, chẳng phải đã rời xa rồi sao, vậy thì tạm thời cứ quên đi.
“Nhưng sao cậu biết tôi ở đây? Tôi chưa nói với cậu mà.” Cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc nảy ra trong đầu.
“Không còn cách nào khác, đành phải hy sinh một chút nhan sắc thôi.” Gương mặt hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, “Nhan sắc?”, An An ngạc nhiên la lớn, hắn vội đưa tay bịt miệng cô lại, cô ngốc này sao lại kích động đến thế? Nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều đang hướng về phía cả hai.
Cô kéo tay hắn xuống, không chịu buông tha. Tiểu Vũ vội giải thích: “Được rồi, không ng trọng vậy đâu, chỉ là hỏi tin tức từ trợ lý của cô thôi. Cô ta vừa biết là tôi liền chủ động nói hết”, nói xong, hắn còn chớp chóp mắt.
Tiểu Vân? Sao lại không gọi điện báo cho cô chuyện nàychứ? Nhìn An An vẫn có vẻ nghĩ ngợi, hắn liền nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nhìn cô trìu mến: “Lẽ nào cô không muốn gặp tôi sao?”. An An ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt hắn đột nhiên nheo lại nhìn cô.
“Cô không nhớ là tôi đã nói chúng ta cách nhau ba mươi ngàn mét và tôi đang nhìn cô sao?”, giọng hắn giống như vòng kim cô, từng vòng từng vòng phong tỏa chỗ hai người, cách ly mọi thứ xung quanh.
“Nhưng tôi không nghĩ là cậu lại xuất hiện đột ngột như vậy”, cô trả lời.
“Hiện giờ tôi đã ở trước mặt cô rồi, đừng nghi ngờ nữa.” Tiểu Vũ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đưa