XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341118

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1118 lượt.

ũng hoàn toàn bị đóng băng.
Những chiếc xe lao đi vun vút trên đường, không có chiếc nào dừng lại, An An như bị bỏ rơi. Cô mặc kệ, quay người đi thẳng về phía trước.
An An không biết mình đi bao lâu, toàn thân ướt sũng, bên dưới nước ngập đến chân. Cũng chẳng biết nên đi về đâu, trong lòng chỉ muốn có một người ôm chặt cô vào lòng. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, anh ở đâu? Em đang nhớ anh, rất nhớ. Lòng đầy khổ đau, nước mắt ứa ra, làn mưa phủ mờ lên gương mặt, ánh mắt cô mơ hồ không biết được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
An An cố tình đi đến ngay trước khu nhà của Tiểu Vũ. Dưới tầng trống trải, chẳng có một ai, mưa to thế này, mọi người chắc đang hạnh phúc trong căn nhà ấm áp, cả thế giới chỉ có mồi cô cô độc, đáng thương ở đây. Nhìn cánh cửa sổ khép chặt, trái tim cô như muốn hét lên, Tiểu Vũ, khi nào anh mới trở về? Mau về đây, em sắp không chịu nổi nữa rồi, không trụ nổi nữa rồi.
Cô đứng ngơ ngẩn ở đó, nhìn vào bóng đêm tối mịt, hiu quạnh. Anh nói ngày mai mới trở lại, ngày mai mới có thể gặp được anh sao? Cô đau khổ ngồi xuống, ôm lấy cơ thể đang lạnh run. Tiểu Vũ, em không muốn ở một mình, đừng để em lại một mình.
Đêm càng về khuya, mưa nhỏ hạt dần, gió càng lúc càng lạnh.
Trong góc tối, chỉ có vóc dáng nhỏ bé của cô dựa vào tường co ro, ánh mắt lộ rõ sự chờ đợi. Ngày mai mau tới đi, ngày mai là có thể gặp được Tiểu Vũ.






Sốt
"Két….” một âm thanh chói tai vang lên phá tan sự tĩnh mịch của bóng đêm, An An khẽ ngẩng gương mặt đang vùi giữa hai đầu gối của mình. Đôi mắt nheo nheo vì ánh sáng chói lóa, cô không thể mở to mắt để nhìn rõ được, chỉ thấy mờ mờ một chiếc taxi dừng trước tòa nhà. Cô nép mình vào góc tường, người khác mà thấy thế nào cũng nghĩ cô là con điên mất.
Một người đàn ông từ trên ước xuống, dáng gầy gầy, mái tóc dài, mặc bộ đồ trắng, hình như là Tiểu Vũ. Cô mơ màng suy nghĩ, nhưng... không phải, Tiểu Vũ ngày mai mới về. Cô hụt hẫng, muốn nhìn cho rõ hơn, nhưng bóng người đó chuyển động liên tục khiến cô không tài nào nhìn kỹ được. Anh ta từ phía sau cốp xe lôi ra một chiệc vali rồi tiến thẳng về phía cầu thang chỗ cô.
Càng ngày càng gần, bóng dáng đó, gương mặt đó hiện ra lớn hơn, rõ ràng hơn. Cô chớp chớp mắt, rất giống, rất giống Tiểu Vũ của cô, An An cứ ngồi ngẩn ra nhìn ngườiđó từ từ lại gần. Anh ta không nhìn thấy cô, không phải Tiểu Vũ của cô rồi, Tiểu Vũ thì làm sao mà không thấy cô được? Lòng chùng xuống, đúng vậy, ngày mai Tiểu Vũ mới về, ngày mai, còn lâu lắm mới đến ngày mai. Cô thất vọng cúi đầu xuống.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua cô rồi mất hẳn, không nghe thấy nữa, giống như đột nhiên đứng im vậy, cô chầm chậm ngước lên lại nhìn thấy một đôi giày màu trắng ngay trước mặt mình. Trắng tinh, cơn mưa to như vậy mà nó vẫn trắng tinh, chẳng bị dính bẩn một chút gì. Đầu óc cô quay cuồng, sững người nhìn vào đôi giày mà không suy nghĩ xem tại sao nó lại dừng ở đây.
Mặc dù lo lắng nhưng lại không biết làm thế nào để giải tỏa những muộn phiền kia của cô, cảm giác bất lực khiến Tiểu Vũ thấy mình như kẻ bại trận.
Nếu hắn không về sớm thì thực sự chẳng biết cô sẽ còn ngồi dưới đó đợi tới bao giờ, đợi đến sáng mai ư? Xót xa, hắn đặt đầu cô lên gối, ngồi mé giường lặng lẽ nhìn cô ngủ, giấc ngủ đầy những âu lo. Hắn hận bản thân đã về quá trễ, để An An ở đó một mình lạc lõng, không thể ở bênđể cùng cô vượt qua những khổ đau, buồn bã.
Hắn nhoài người về phía trước ghé sát vào gương mặt cô, thì thầm: “Anh về rồi, An An, anh về rồi”, giống như muốn truyền sự bình yên vào giấc ngủ của cô.
An An lên cơn sốt, cả người nóng ran, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, miệng lẩm bẩm không biết đang nói điều gì. Tiểu Vũ lo cuống cuồng không biết phải làm sao, vội đi lấy khăn thấm nước lạnh chườm lên trán cho cô, nhưng vẫn chưa ổn hẳn, phải uống thuốc hạ sốt, vừa lạnh vừa nóng chắc chắn là trong người rất khó chịu.
Hắn quyết định ra ngoài mua ít thuốc, trước khi đi còn quay lại nhìn An An đang khổ sở chìm sâu vào giấc ngủ.






Chăm Sóc
Mua thuốc về rồi, An An vẫn ngủ li bì, một cánh tay chệch ra ngoài giường, chăn cũng bị cô hất ra. Tiểu Vũ vội bước đến bên giường, kéo chăn đắp lại, định nhấc cánh tay cho vào chăn thì phát hiện cổ tay cô tím ngắt khiến hắn sững lại. vết bầm tím này ở đâu ra, là ai đã nhẫn tâm làm như thế, chắc chắn là bóp rất mạnh mới thành ra vậy. Vũ Minh bừng bừng tức giận, để hắn tìm ra thì nhất định sẽ đánh cho tên đó không dậy nổi nữa.
Lòng đau xót, ngón tay khẽ xoa vết bầm, hắn không thể tưởng tượng An An đã phải chịu đựng những gì? Hắn hôn khẽ vào đó, An An, đừng sợ nữa, đã có anh, sau này anh sẽ không rời xa em nữa, Vũ Minh bắt đầu tự trách mình.
Đỡ người cô dậy để uống thuốc, nhưng cô lại chống cự, nước cứ thể chảy theo khóe miệng xuống. Tiểu Vũ nhẹ nhàng lau đi rồi cho thuốc vào miệng, uống thêm một chút nước, sau đó áp lên môi, tách răng cô ra cho thứ hỗn hợp đó vào. Cuối cùng cô cũng