Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi
Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1590 lượt.
ui vẻ." Từ đầu chí cuối, anh đèu mỉm cười, nếu như không phải do ánh mắt, anh thật làm không hề sơ hở.
Trong đôi mắt kia, có thất vọng, nhưng còn có cái gì đây? Hạ Sơ xem không hiểu rồi.
Mễ Cốc giơ cái bánh pho mát 6 tấc lên, vội vàng hấp tấp chạy tới nhà Hạ Sơ. Đập cửa bang bang, Hạ Sơ mở ra một cái khe nhỏ, híp mắt nhìn.
"Thật ngại, honey, đã tới chậm đã tới chậm."
"Đại biên tập, gần đây ngài lăn lộn thuận buồm xuôi gió nha, lên TV một lần rồi."
Mễ Cốc đẩy cửa, cắn răng dùng sức lực mới có thể đẩy cửa ra. "Nói nhảm, không lên TV thì đến thành G làm gì." Nói xong cười đặc biệt rực rỡ, đưa bánh kem đến trước mặt Hạ Sơ, "Sinh nhật vui vẻ, honey."
Hạ Sơ đã sớm làm cơm tối xong, đặc biệt phong phú. Ách, thật ra thì đại đa số là thức ăn mua từ siêu thị.
Dâu tây cơ hồ chiếm hết bánh kem, hai người cầm mấy cây cây nến suy nghĩ nên cắm nến vào thế nào.
Nhưng vào lúc này, cửa truyền đến thanh âm cái chìa khóa chuyển động. Hai người nghe động tĩnh đều sửng sốt, nhưng một giây kế tiếp Hạ Sơ đặc biệt kích động nhảy dựng lên, ném cây nến chạy ra cửa. Mễ Cốc nhìn mấy động tác liên tiếp này, càng sửng sốt.
Hạ Sơ vui mừng nhìn cửa chậm rãi mở ra, nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lá cây, đáy lòng hồi hộp. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Hạ Sơ vui vẻ nói, "Đã vè."
"Ừ." Lương Mục Trạch đóng cửa lại, đứng ở trước cửa đổi giày. Sau đó đi tới trước mặt của Hạ Sơ, xoa xoa tóc của cô, "Sinh nhật vui vẻ."
Mặt của anh hơi nở nụ cười, bộ dạng long đong mệt mỏi, chắc mới vừa thi hành nhiệm vụ xong trở về. Thấy anh bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, đây là quà tặng tốt nhất Hạ Sơ nhận được. Không có gì quan trọng hơn so với anh khỏe mạnh còn sống.
"Ăn cơm chưa?"
Ánh mắt Lương Mục Trạch sáng quắc nhìn cô, lắc đầu không nói lời nào. Hạ Sơ bị anh nhìn đến hơi ngượng ngùng, gương mặt phấn hồng, "Chúng em mới vừa cơm nước xong, nấu cho anh phần khác nhé?"
"Ừ."
Mễ Cốc vốn ôm Nhị Miêu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nhưng Nhị Miêu nhìn thấy người tiến vào liền lập tức vứt bỏ Mễ Cốc, nhảy xuống ghế sa lon chạy đến bên cạnh Lương Mục Trạch. Mễ Cốc bĩu môi, quả nhiên chủ nào mèo nấy, thấy người nào đó liền điên cuồng tiết Hormone. Lần trước gặp mặt, Lương Mục Trạch không có cho cô sắc mặt tốt, hôm nay nhìn thấy anh cười, tiểu tử quả nhiên có dáng dấp đẹp, thời điểm cười thật là đẹp mắt. Mễ Cốc cảm thấy, mình sắp bị đuổi khỏi nhà rồi.
"Hạ Sơ." Mễ Cốc làm bộ như rất u oán gọi tên cô.
Hạ Sơ vui vẻ lôi kéo Lương Mục Trạch đến trước sô pha, "Hai người đã từng gặp, cũng không cần giới thiệu nữa."
"Hạ Sơ, cậu chuẩn bị trực tiếp đuổi mình ra ngoài, hay là thưởng miếng bánh kem trước rồi mới đuổi mình ra?" Mễ Cốc ngước đầu, làm vẻ đáng thương.
"Nói cái gì đó." Hạ Sơ không chút lưu tình đâm đầu Mễ Cốc, ngay sau đó nghiêng người nói với Lương Mục Trạch: "Hai người trò chuyện trước, em đi nấu mì."
Lương Mục Trạch cởi nút áo quân trang ra, lưu loát cởi áo khoác xuống ném ở trên ghế sa lon, kéo tay áo sơ mi lên ngồi trên sô pha dài bên cạnh Mễ Cốc, mím môi nhìn bánh kem trên khay trà, vẻ mặt nghiêm túc. Mễ Cốc không hiểu một cái bánh kem có cái gì để nghiên cứu chứ?
Mấy phút sau, Lương Mục Trạch cầm bánh kem bên cạnh lên, đã sớm chuẩn bị dao xong, đưa tới trước mặt của Mễ Cốc.
"Làm gì?"
"Cắt miếng bánh kem đi đi."
Đơn giản rõ ràng lưu loát, lời ít mà ý nhiều, hạ lệnh đuổi khách thật lẽ thẳng khí hùng không hề áy náy, Mễ Cốc quả là mở rọng tầm mắt. "Hạ Sơ, không chơi như vậy!"
Hạ Sơ nghe tiếng cầm muỗng chạy từ phòng bếp ra, "Thế nào?"
Mễ Cốc thở phì phò nhìn chằm chằm cô, "Không chơi như vậy, chỉ nói thế thôi, đuổi người thật à?!"
"Anh ấy chỉ đùa với cậu." Hạ Sơ nói xong lại chui vào phòng bếp, sợ mình nấu mì chảy ra nước.
Tay cầm dao của Lương Mục Trạch vẫn chưa để xuống, Mễ Cốc không nhận, anh cứ giơ lên thế. Sau đó dứt khoát trực tiếp nhét vào trong tay anh, rồi đứng lên đi vào phòng bếp.
Mễ Cốc nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, than thở, thật chưa từng gặp ai như thế, khó trách Hạ Sơ bị anh ăn gắt gao.
Hạ Sơ cảm thấy có người đến gần sau lưng, nghiêng đầu nhìn thấy Lương Mục Trạch, cười nói: "Anh nói gì với Mễ Cốc vậy? Chọc cậu ấy tức giận quá chừng."
"Không nói gì. Cô ấy lật lọng phản lời."
Hạ Sơ nghe nhíu mày, quay mặt sang không hiểu hỏi: "Sao lại lật lọng phản lời?"
Sắc mặt Lương Mục Trạch không thay đổi nói: "Anh nói, cắt một miếng mình thích rồi đi đi."
Hạ Sơ đạp đầu gối anh một cước, "Có như ngươi vậy sao?"
Lương Mục Trạch nhún nhún vai, cầm miếng thịt bò còn dư lại từ phần ăn bữa tối lên. Hạ Sơ chụp tay của anh, "Rửa tay chưa?"
"Mình tự ăn, không sao đâu"
"Đúng rồi." Hạ Sơ nhìn bột mì nổi trong nồi, mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, "Hôm nay chưa ăn mì, không phải sinh nhật đều cần ăn mì sao? Như vậy mới sống lâu."
"Không ăn cũng sống lâu."
Hạ Sơ đặc biệt thích thế, thật vui vẻ bỏ rất nhiều đồ ngon trong nồi, trứng gà thịt bò rau cải. Một nồi canh hầm đủ thứ, m