Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341596
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1596 lượt.
úc một tô lớn, Lương Mục Trạch nhìn cái tô kiểu lớn nhíu nhíu mày nói: "Em chưa ăn no?"
"Ăn no rồi."
"Khẳng định chưa no bụng, cũng ăn chút đi." Nói xong, lấy một cái chén nhỏ ra từ tủ bếp, đi ra phòng bếp.
Chờ Hạ Sơ trở về phòng khách, đã không còn bóng dáng Mễ Cốc. Khuôn mặt tươi cười của Hạ Sơ lập tức mất đi. "Người đâu?
Lương Mục Trạch lắc đầu.
Giữa cái bánh kem trên khay trà, đặc biệt khí phách cắm một cây đao, rất có hiệu quả máu tanh. Bên cạnh còn đặt tờ giấy, phía trên là dòng chữ xinh đẹp bằng bút máy của Mễ Cốc. "Đồng chí Hạ Sơ, bảo kiếm tặng anh hùng, đao cùn tặng tiểu nhân, tiểu nhân thấy sắc quên bạn! ! ! Tức giận, lệ rơi rồi, về nhà. Một câu cuối cùng, sinh nhật vui vẻ."
Chỗ ghi tên cũng là khuôn mặt tươi cười.
"Cô ấy tinh thần phân liệt, vừa mắng vừa khóc vừa cười." Hạ Sơ xem lời ghi chép cười mắng. Mễ Cốc có thể viết như vậy, thì khẳng định không có tức giận.
Hạ Sơ cầm bánh kem ngồi ở bên cạnh Lương Mục Trạch, nhìn anh nuốt sợi mì xuống từng chút, vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Rút con dao dựng thẳng lên, thận trọng cắt bánh kem.
"Nhiệm vụ thuận lợi sao?"
"Tạm được."
"Trở về lúc nào?"
Lương Mục Trạch suy nghĩ một lát nói: "Ngày hôm trước."
Hạ Sơ sửng sốt, sau đó giận! Ngày hôm trước đã trở lại, vậy mà không thông báo cô, làm hại cô lo lắng sợ hãi, chỉ sợ anh gặp nguy hiểm. Trong tay cầm dao dính đầy bơ quát lớn với anh: "Vậy sao không nói?"
Lương Mục Trạch liếc nhìn con dao chỉ cách anh 10cm, tiếp tục vùi đầu ăn mì. "Sợ xảy ra chuyện, trù đóng một ngày."
Hạ Sơ dùng chăn bao bọc mình cực kỳ chặt chẽ, mặt cũng núp vào trong chăn. Thỉnh thoảng kéo chăn ra một khe nhỏ, nhìn người khác đứng ở bên giường mặc quần áo.
Lương Mục Trạch mặc quần xong, xoay người nhìn thấy Hạ Sơ vẫn cuộn tròn. Chống giường từ trên cao nhìn xuống cười như không cười nói: "Không phải anh quá ra sức chứ?"
Hạ Sơ quá 囧. Núp ở trong chăn mãnh liệt lắc đầu. "Anh đi ra ngoài trước." Mặc dù đêm qua hai người triền miên mây mưa, nhưng cô vẫn không quen trần truồng xuất hiện trước mặt anh, quá mắc cỡ.
Khi cửa phòng vừa đóng lại, Hạ Sơ thò đầu ra nhìn một vòng, mới kéo chăn lên. Vết máu màu đỏ sậm trên ra giường tơ tằm màu xám hết sức rõ ràng.
Lưng eo đau nhức, Hạ Sơ quấn chăn chạy vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen ra tắm nước nóng. Tẩy đi mệt mỏi và đau nhức.
Hạ Sơ thay y phục, sấy khô tóc ướt ra khỏi phòng. Lương Mục Trạch bỏ đồ ăn sáng mới mua ra chén đặt trên khay, ngồi ở cạnh bàn ăn nhìn cô.
"Ăn sáng."
Hạ Sơ cứ như cô dâu nhỏ, bước nhỏ đi tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống liền bắt đầu vùi đầu ăn.
"Không mời anh?"
"Ừ."
"Đánh báo cáo đi."
Hạ Sơ rốt cuộc "nặng nề" ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi: "Báo cáo gì?"
Lương Mục Trạch nhìn cô, nói nghiêm túc: "Báo cáo kết hôn."
"Em đâu có đồng ý kết hôn."
"Em đã đồng ý."
"Không có!" Hạ Sơ lẽ thẳng khí hùng, cô đồng ý kết hôn lúc nào? Buổi sáng anh cũng chỉ nói sẽ phụ trách, chứ đâu có xin cô gả cho anh, tại sao cô phải đồng ý?
Lương Mục Trạch lại gần cô hơn, trong mắt lóe lên tâm tình gì đó, trầm giọng nói: "Tối qua em đã đồng ý, chẳng lẽ muốn đổi ý?"
"Em đồng ý lúc nào chứ, em. . . . A!" Một hình ảnh lóe lên trong đầu, Hạ Sơ vội vàng ngậm miệng, ngày hôm qua không tỉnh táo, làm như có nói cái gì.
"Hả?"
Hạ Sơ ho khan, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Không nói thêm nữa, cũng không phản bác, chỉ coi như không có nghe được. Lương Mục Trạch cũng không hỏi tới nữa, dù sao Hạ Sơ đã là của anh, ai cũng không giành được, dù là cha ruột cũng không được! ! ! Tuyệt đối không được! ! !
Trước khi về quân khu, Lương Mục Trạch đưa Hạ Sơ đến bệnh viện. Xe dừng hẳn rồi, anh lại kéo tay Hạ Sơ không cho cô đi. Hạ Sơ nóng nảy đẩy anh ra, cửa bệnh viện người đến người đi, đang là giờ làm việc, ngộ nhỡ bị nhận ra thì ảnh hưởng không tốt. Huống chi hiện tại hai người bọn họ đều mặc quân trang mà, dù không ai nhận ra bọn họ là ai, bị người xa lạ nhìn thấy hai quân nhân lôi lôi kéo kéo ở trong xe, ảnh hưởng càng không nhỏ.
Lương Mục Trạch nắm chặt tay cô, có vẻ muốn nói lại thôi.
"Có lời cứ nói, anh có thể buông tay ra trước không?" Hạ Sơ nhỏ giọng thương lượng với anh.
"Hạ Sơ, anh rất nghiêm túc nói với em, đừng lui tới với Bùi Du, đừng có bất kỳ tiếp xúc gì với hắn ta. Điện thoại, tin nhắn, gặp mặt đều phải cự tuyệt, đồng ý với anh." Lương Mục Trạch đâu chỉ là nghiêm túc, quả thật là ra lệnh.
"Anh ghen sao?" hai mắt Hạ Sơ vụt sáng hỏi. Là ghen sao? Nhưng giọng nói của anh lại không quá giống.
Lương Mục Trạch trầm ngâm một lát, "Uh! Nhớ lời anh nói, đừng có bất kỳ liên lạc. Đi làm đi, anh sẽ gọi điện thoại cho em, có chuyện gì nhớ cho anh biết."
Hạ Sơ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không biết chỗ nào không đúng. Không có đầu mối chút nào. Trong lúc suy tư, Lương Mục Trạch đã giúp cô mở cửa xe, thúc giục: "Đi đi, nếu không sẽ tới trễ."
"Ừ, lái xe cẩn thận một chút."
Nhìn xe của anh biến mất ở đầu phố, Hạ Sơ quẹo qua đi về