Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2250 lượt.
trái tim cũng không muốn ngược đãi chân mình .
Chu Lê Hiên lái xe rất ổn định, chậm rãi, anh không nói chuyện, tốc độ xe không nhanh hơn xe đạp là bao. Trần Tử Dữu đè xuống lòng hiếu kỳ muốn nhìn anh, cúi đầu nhìn chân cô.
Nhưng khi anh dừng xe trước cửa nhà Lý Từ thì không theo phép tắc thông thường mà giúp cô mở cửa xe, chỉ với sang mở dây an toàn cho cô.
Trần Tử Dữu cũng không theo phép tắc thông thường mà mời anh vào nhà ngồi, chỉ cung kính cúi đầu cảm ơn anh. Anh vẫy vẫy tay, định đáp lễ.
Khi họ đang khách sáo làm cả đống lễ tiết, chuẩn bị chính thức tạm biệt thì Lý Từ và Lâm Lâm vội vàng xuất hiện trước xe của anh.
Lâm Lâm cả kinh nói: “Ông trời của tôi, cậu còn dám đụng vào xe! Lại còn không mang theo điện thoại! Họ mà tìm được cậu thế này chắc lão phu nhân sẽ giết người mất!”
Chu Lê Hiên chỉ mỉm cười, giống như chính anh muốn vậy. Lý Từ chắn trước xe anh, ngăn cản anh lái đi. Anh nhíu mày: “Chú làm càn quá!”
Cuối cùng Lý Từ tự mình lái xe đưa anh trở về.
Sinh nhật của Lý Mộc Trừng nhận được cả núi quà của gia đình. Trần Tử Dữu tặng cô bé một bộ sườn xám thủ công, tơ tằm thượng hạng được vẽ hoa sen thủy mặc, tao nhã, hình vẽ dùng loại thuốc màu đặc chế do chính tay cô vẽ, được đặt trước nửa năm từ một tiệm trong nước. Đi kèm còn có một cặp hoa tai hình hoa sen bằng ngọc trai. Đây là món quà cô chính tay chuẩn bị vì cô em gái này vô cùng yêu thích bộ sườn xám Trương Mạn Ngọc mặc trong “Năm tháng tươi đẹp”, vì vậy cô đã đổi thành kích thước nhỏ hơn cho cô bé.
Lý Mộc Trừng rất thích bộ đồ này, ngay buổi sáng sinh nhật cô đã mặc nó, cả người cũng trở nên điềm đạm, tao nhã hơn, đứng cùng Trần Tử Dữu thì lại càng giống nhau.
Buổi chiều, khi cả nhà đang vội vàng chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật buổi tối thì chàng thanh niên thường đi bên cạnh Chu Lê Hiên đã đem lên hai chiếc hộp, một lớn một nhỏ đến: “Thiếu gia tặng quà sinh nhật cho Lý tiểu thư, còn cái này là thiếu gia tặng Lý phu nhân và Trần tiểu thư làm điểm tâm.”
Theo tập tục địa phương, họ liền mở hai hộp quà ra ngay. Quà của Lý Mộc Trừng là một vòng tay bằng ngọc phỉ thúy sáng trong, màu sắc rất đẹp. Cô bé liền đeo vào, cười hì hì nói với Trần Tử Dữu: “cái vòng này với bộ đồ chị tặng rất hợp, hai người thật là tâm linh tương thông đó nha.”
Trần Tử Dữu thiếu chút nữa bị sặc, nói nhỏ: “em dùng thành ngữ sai rồi.”
“Đúng mà.” Vừa nói cô bé vừa mở tiếp cái hộp còn lại, cười càng lớn hơn, “chính là tâm linh tương thông chứ còn gì nữa.”
Hộp tặng cho hai người là một món điểm tâm cầu kỳ như hàng thủ công mỹ nghệ tạo hình hoa sen, chính giữa điểm một màu vàng nhạt, từng cánh hoa trắng noãn được đặt trong hộp màu xanh, tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Chàng thanh niên giải thích: “Sáng nay nhà bếp làm điểm tâm, thiếu gia nói sen năm nay nở rất nhiều nên nghiền một ít làm thành điểm tâm.”
“hoa sen? trong hồ ở vườn sau?” Lâm Lâm kinh ngạc.
“Dạ, thiếu gia nói nước rất sạch. Hôm nay hoa được hái hơn nửa rồi.”
Hai mẹ con cũng bị sặc.
Khi cậu ta đi khỏi, Lâm Lâm nói: “Thiệt tình, sao lại có người không biết thương hoa tiếc ngọc vậy chứ, ngày đó ngắm sen đến xuất thần như vậy hóa ra là đang nghĩ đến cái chuyện này!”
Lý Mộc Trừng nhớ tới những nhành hoa lan được Chu Lê Hiên cắt bỏ gốc để vào trong hộp, kết quả chỉ một ngày đã khô hết, vẻ mặt thán phục nói: “Lạt thủ tồi hoa (thủ đoạn tàn độc), thật giỏi. Lê Hiên thiếu gia làm chuyện gì cũng sáng tạo.” Nói xong vẫn không chịu buông tha Trần Tử Dữu, “chị Tử Dữu, thành ngữ này không sai đó chứ?”
“Nhưng lại mang nghĩa xấu.” Trần Tử Dữu nói.
Lý Mộc Trừng lơ đễnh nghe, soi gương tự ngắm nghía mình cả mười phút mới nhớ ra nên gọi điện cám ơn người đã tặng quà.
Mấy phút sau, cô bé hưng phấn chạy xuống thông báo Lê Hiên thiếu gia đã đồng ý tối nay đến nhà dùng cơm, cùng chúc mừng sinh nhật với cô.
Tuy tiệc sinh nhật buổi tối đã được chuẩn bị nhưng nói chung cũng không có gì phải vội vàng. Nhưng khi Lý Mộc Trừng ném ra quả bom không nhẹ không nặng này thì dưới sự chỉ huy của Lý Từ, cả nhà lập tức khẩn trương, vội vàng, không khí hỗn loạn.
Trong buổi tiệc của Lý Mộc Trừng, Trần Tử Dữu ngồi đối diện với Chu Lê Hiên. Dù có không muốn nhìn mặt anh, cũng không thể không nhìn mỗi khi cô ngẩng đầu lên.
Tiệc sinh nhật đơn giản và thân mật, trên bàn chỉ có 5 người. Vì là bữa tiệc nhỏ nhưng lại có thêm một vị khách “cao quý” nên Trần Tử Dữu cảm thấy có điểm là lạ. Sau đó mới nhớ ra, so với người mà cả gia đình này đã quen thân hơn hai mươi mấy năm, kẻ xông vào với thân phận mới là cô mới càng lạ hơn.
Buổi chiều, Lâm Lâm từng nói cho cô vài chuyện về Chu Lê Hiên và Lý Từ. Hai mươi mấy năm trước, lúc Lý Từ nghèo khó, cùng khổ đã gặp một vụ tai nạn xe ở một vùng núi hẻo lánh, xe bốc cháy lao đầu xuống dòng sông dưới cầu, dưới cái lạnh thấu xương ông vẫn nhảy xuống cứu người. Lão gia đã chết còn đứa nhỏ khi được ông cứu lên cũng đã ngoi ngóp, hơn nữa tận mắt nhìn thấy cái chết của cha nên đã tự khép kín long mình, từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai ngoại trừ Lý Từ nên Lý