Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2138 lượt.
ó tâm tư đó không bằng đi nơi lớn hơn, tranh thủ nhiều tiền và ích lợi hơn.
Không nói nhân viên nơi này như thế nào, chỉ nói bữa ăn thôi thì là tương đối đầy đủ, lúc Hoa Kì thấy suất cơm ở nơi làm thì có chút buồn cười, sáng sớm nói với Trang Hào muốn ăn đùi gà, cơm trưa liền có hai cái chân gà bự.
Một ngày bận việc, Hoa Kì lại không có cảm giác mệt mỏi, lúc tan việc còn thần thái sáng láng, vừa đi ra ngoài vừa ngâm nga vài đoạn nhạc, lúc trở về đi qua chợ cậu lại chạy vào mua một con cá trích lớn muốn nấu nồi canh cá cho Trang Hào nếm thử một chút.
Lúc về đến nhà đã sắp bảy giờ rưỡi, trong nhà vẫn khóa chặt cửa như cũ, Hoa Kì mở cửa vào nhà rồi dùng cộc gỗ chặc cửa lại, đơn giản thu dọn mình một chút liền bắt đầu nấu canh cá cho Trang Hào.
Mùi canh cá từ cửa vọt ra ngoài, khắp nơi trong hành lang đều có thể ngửi thấy.
“Này, làm gì đấy?”
Nghe được âm thanh quen thuộc, Hoa Kì vội vàng quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Anh tới?”
Quách Tĩnh giơ bao lớn bao nhỏ lên đi vào trong nhà, cười nói: “Ở nhà chán quá, tôi tới chơi mấy ngày lại trở về.” Quách Tĩnh vào nhà liền để đồ xuống đất, còn nói: “Anh còn chưa tan việc sao?”
“Chưa đâu, chắc còn phải một lát nữa.” Hoa Kì quay đầu lại tiếp tục đảo con cá trong nồi.
Quách Tĩnh ghé đầu liếc nhìn bếp lò: “Nấu món gì mà thơm như vậy.”
Hoa Kì quay đầu lại, nhe răng cười nói: “Hôm nay tan tầm đi ngang qua chợ mua một con cá trích về hầm cách thủy cho anh của em nếm thử một chút.”
“Thao.” Quách Tĩnh hâm mộ nói: “Tôi nói, cậu còn hiền thục đảm đang hơn cả người yêu tôi nữa đấy, quả thật là làm người ta đố kỵ muốn chết.”
Hoa Kì nghe vậy mà cười: “Vậy anh cũng tìm một người như thế đi.” Nói xong, Hoa Kì chỉ chỉ bên phải: “Bên kia có một 0, hôm qua còn tới chỗ em đó.”
“!@#$%$@, ông đây không có hứng thú.” Quách Tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ trong túi lấy điếu thuốc ra ngậm lên môi nói: “Tôi nghe anh nói cậu tìm được việc làm rồi?”
“Ừ, hôm nay đi làm ngày đầu tiên, làm tắm kỳ ở một hồ tắm cách đây không xa, một tháng có thể kiếm một hai ngàn, đến lúc đó cũng có thể giúp anh ấy một chút.”
Quách Tĩnh thở dài nói: “Hoa Kì, nói thật tôi cảm thấy anh ấy rất may mắn, biết được cậu.”
“Thật sao?” Hoa Kì cười láo lĩnh nói.
“Đúng vậy, dù sao tôi cảm thấy, quản khỉ gió nó là nam hay nữ, chỉ cần người ta toàn tâm toàn ý đối tốt với mình là được, không cầu gì hơn.” Quách Tĩnh đảo mắt nhìn Hoa Kì: “Ví như cậu, đối với anh không phải là tuyệt vời bình thường, không chỉ tôi, ngay cả Văn Đào cũng nói như vậy.”
Nói đến Vương Văn Đào, Hoa Kì ngẩn ra, dò hỏi: “Cũng không biết anh ta ở bên trong đó sao rồi.”
“Haiz, không có chuyện gì lớn, lăn lộn còn xuôi gió xuôi nước đó.” Quách Tĩnh hít một hơi thuốc, nói tiếp: “Trở về mấy ngày vừa khéo gặp thời gian đi thăm tù, tôi liền chạy một chuyến, thằng nhóc kia vốn không có gì thay đổi, tốt lắm.”
Hoa Kì yên tâm: “Vậy thì tốt, chờ anh ta ra ngoài, cùng lắm tôi chịu khổ một chút, nấu cho anh ta nồi canh cá uống.”
“!@#$%$@, cậu thật là đảm đang.” Quách Tĩnh ngậm lấy điếu thuốc vặn eo bẻ cổ: “Ngồi xe buýt một ngày, thiếu chút nữa mệt chết tôi, muốn đi vệ sinh nhưng xe lại không ngừng, nhịn đến sắp ra xe mới dừng lại, một đám nam nữ chui vào, trận thế đó, thật là rung động lòng người.”
“Phong quang vô hạn.” Hoa Kì híp mắt cười.
Quách Tĩnh nghiêng đầu nhìn Hoa Kì: “Cậu mà ở đó nhất định sẽ trợn trắng mắt đi?”
“Sao có thể, trong mắt tôi chỉ có...... Ai, anh trở lại.” Hoa Kì đúng lúc thấy Trang Hào đi tới cửa, mới vừa đứng lên liền ngây ngẩn cả người, kinh hô: “Anh, mắt anh sao vậy!?”
Mắt phải Trang Hào dán khối băng trắng, chung quanh mắt lộ ra một mảng nhỏ xanh đen.
Trang Hào đứng ở cửa cởi giày: “Không có chuyện gì, hôm nay cáp điện ở dưới giếng nổ, không cẩn thận bị văng trúng.”
Tươi Đẹp Vô Cùng.
Hoa Kì làm sao cũng không ngờ một ngày không gặp Trang Hào đã biến thành Độc Nhãn Long rồi.
Phải nói công việc của Trang Hào là một công việc có hệ số an toàn và thể lực trái ngược nhau. (Ý là làm việc nặng mà an toàn kém đó) Mỏ than Trang Hào làm việc là một mỏ than tư nhân nhỏ, trong thành phố này cũng không thiếu mỏ than lớn, nhưngTrang Hào không muốn đi làm ở mỏ than lớn, mục đích anh đi mỏ than nhỏ là để học tập kinh nghiệm, lúc còn ở thành phố cũ thì Trang Hào đã có ý tưởng mở một mỏ than rồi.
Điều kiện làm việc ở mỏ than nhỏ không thể so với mỏ than lớn, hệ số an toàn đương nhiên cũng không khá hơn chút nào, nhưng dù sao cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng.
Từ mặt ngoài mà nói, mỏ than lớn hay nhỏ xảy ra sự cố đều là chuyện thường, mồi nổ nổ, hoặc là xe đi dưới giếng chệch đường ray nhìn mãi cũng quen mắt, hôm nay có người bị đập phải chân, sáng mai có người bị xe chở than đụng phải, nghỉ ngơi mấy ngày bồi thường ít tiền sẽ không ai đi so đo.
Trang Hào mỉm cười, vô tâm để ý tới những lời nói không biết điều của Quách Tĩnh, lấy sổ lại nhét vào trong túi, quay đầu nhìn Hoa Kì bên cạnh bếp: