Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2486 lượt.
.”
Hoa Kì cảm thấy Quách Tĩnh phân tích tương đối thấu đáo, không khỏi đồng ý nói: “Rất có đạo lý.”
“Có phải anh cũng chưa từng nói thích cậu hay không?”
Hoa Kì thở dài một tiếng, uất ức nói: “Không phải vậy sao, anh ấy không nói, nhưng tôi là người rộng lượng, xem như anh ấy nói rồi.”
“Là cậu tính tình tốt, đỉnh đạc không dễ bị thương.” Quách Tĩnh từ phía sau cầm lấy một ly rượu rỗng, rót đầy rượu để xuống trước mặt Hoa Kì: “Hôm nay Tĩnh ca ca của cậu và cậu uống đi.”
Hoa Kì buồn cười, tính tình tốt thì cậu thừa nhận, nhưng nói sẽ không bị thương, dường như có chút miễn cưỡng, cậu cũng là người, cũng có thứ mình muốn, cũng có điều muốn nghe, ai mà chẳng vậy, cậu nào có ngoại lệ? Nhiều nhất là cậu không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, cậu tình nguyện tin tưởng có một ngày nào đó, Trang Hào sẽ nói với cậu.
“Em ấy không thể uống rượu.” Trang Hào bất thình lình lên tiếng, đưa tay đoạt lấy ly rượu của Hoa Kì.
“Anh cũng quá bảo vệ cậu ta rồi, làm sao anh biết Hoa Kì không thể uống?” Quách Tĩnh đưa tay giành lại, Trang Hào dùng tốc độ nhanh nhất nâng cốc uống, Quách Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Anh cứ uống như vậy sao? Vậy được, em lại rót cho Hoa Kì một ly.”
“Cậu rót một ly tôi liền uống một ly.” Trang Hào vẫn nhất quyết không tha như cũ.
“Vậy anh nói anh thích Hoa Kỳ đi rồi em không rót cho cậu ta nữa.” Quách Tĩnh đùa vui, bằng trực giác của hắn Trang Hào chắc chắn có ý với Hoa Kì, là cái loại thích không phải một lời hai lời có thể nói rõ kia.
Trang Hào không có cười, nghiêm túc nói: “Đừng nói nhảm, nhanh ăn cơm của cậu đi.”
Quách Tĩnh thấy Trang Hào nghiêm túc thì không dám tiếp tục nói đề tài này nữa, Hoa Kì hơi có chút mất mát, như cũ vẫn không đợi được.
Nhất thời trong phòng hơi trầm mặc, Quách Tĩnh có chút không thích ứng liền tìm một đề tài nói: “Anh, Bàng Suất và Chương Thỉ trở mặt thật rồi, lúc này Chương Thỉ rút cổ phần ở Ngũ Hành về, Ngũ Hành mấy ngày liên tiếp không có tiền mở cửa hoạt động, Bàng Suất lại không thể dời tiền ở đội xe tới Ngũ Hành, cho nên, em đoán Ngũ Hành sắp đổi chủ.”
Trang Hào lắng nghe, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Chương Thỉ cứ đồng ý giải tán như vậy sao?”
“Đúng là vậy, em cũng thật kinh ngạc, Bàng Suất tức giận mới nói giải tán với Chương Thỉ, ai ngờ Chương Thỉ không nói hai lời liền đồng ý, anh nói xem, có phải y đã sớm muốn thế này đúng không?” Quách Tĩnh nghi ngờ nói.
Trang Hào trầm mặc một hồi lâu: “Chắc là vậy, ban đầu Chương Thỉ thay Chương Viễn tiến hành giao dịch với Bàng Suất, y hứa hẹn đưa hai phần ba số tiền lời cho Bàng Suất, anh đoán sau khi giải tán hậu, Chương Thỉ chắc hẳn sẽ không đưa tiền đi?”
“Không phải vậy sao, lúc này mọi người không biết Chương Thỉ đi đâu, Bàng Suất tìm y khắp nơi.”
Trang Hào gật đầu một cái: “Ngũ Hành coi như là bị đào rỗng, còn một cái vỏ trống không.”
“Ai nói không phải vậy, lúc này ngay cả tiền lương nhân viên cũng không thể thanh toán, không ít người chận cửa đòi tiền đâu.” Quách Tĩnh có chút hả hê.
Trang Hào nghiêm túc suy tư, còn nói: “Bên đoàn xe Chương Thỉ thế nào?”
“Cái này em không biết, lúc đó em chỉ chú ý Ngũ Hành, đoàn xe bên kia không chú ý kỹ.” Nói đến đây, Quách Tĩnh bừng tỉnh hiểu ra, chợt đập bàn nói: “Anh, thằng cháu nội Chương Thỉ này đang vơ vét tiền sao? Nếu như em đoán không sai, lúc này đoàn xe chắc cũng bị đào rỗng, một chút tiền cũng không có.”
Trang Hào không đáp, ngược lại nói với Hoa Kì: “Nhanh lên, cơm nước xong giúp anh tắm kỳ.”
Ăn Chơi Tiêu Sái Một Hồi.
Trang Hào ngày hôm nay ngủ rất sớm, sau khi Hoa Kì chà tắm cho anh xong anh liền chui vào trong chăn, chỉ chốc lát sau liền ngáy ngủ. Hoa Kì và Quách Tĩnh lại hoàn toàn không buồn ngủ, hai người nhìn nhau liền đứng dậy ra khỏi phòng.
Cửa rộng mở, hai người đứng ở trên ban công hành lang, ban đêm gió mát thổi vào mặt rất thoải mái, Hoa Kì hơi hơi híp mắt có vẻ buồn ngủ.
“Mệt quá,” Quách Tĩnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Hoa Kì mỉm cười lắc đầu, “Không buồn ngủ, nhưng cảm thấy hiện tại rất thư thái, thoải mái hơn bất cứ lúc nào.”
Sáng sớm ngày hôm sau, cửa lớn mở ra, từng đợt gió mát thổi vào, chân Hoa Kì để lộ ra khỏi chăn vô ý thức rụt một cái, bất đắc dĩ mở mắt lấy điện thoại của Trang Hào ở dưới gối ra xem đồng hồ, cách giờ Trang Hào làm việc còn sớm, Quách Tĩnh không biết trở về từ lúc nào, giờ đang chen ở góc tường, mặc một cái quần cộc rộng màu xanh da trời ngủ không chút hình tượng.
Hoa Kì cảm thấy may mắn, may mắn mình không vì lười biếng mà làm trễ nãi chính sự.
Hoa Kì bò ra khỏi chăn, rón rén đi tới cửa, bưng chậu đi tắm, lúc tắm Hoa Kì quan sát mình từ trong gương, tóc có chút dài, cậu thuận tay vuốt hai cái, lúc này mới nhanh chóng lau khô thân thể ra khỏi phòng tắm.
Hoa Kì đi không nhanh không chậm, lúc đi ngang qua cửa phòng của Cao Quân thì dừng bước, giơ tay lên gõ cửa, không nặng cũng không nhẹ, chỉ chốc lát sau Cao Quân mang cái đầu tổ quạ ra mở cửa, đứng ở cửa ngáp một cái,