XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342377

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2377 lượt.

á tìm cháu.”
“Đứa nhỏ này thật khách khí.” Mẹ Trang Hào cười cười, sau đó xấu hổ nói: “Hoa Kì à, chuyện lần trước đều là dì không tốt, cháu đừng để trong lòng.”
Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Không có chuyện gì, đều là hiểu lầm thôi.”
Mẹ Trang Hào cười nói: “Chờ thân thể dì tốt lên rồi, đến lúc đó làm đồ ăn ngon mời cháu.”
Hoa Kì gãi đầu cười nói: “Vâng, vậy cháu đi xuống trước.” Hoa Kì thối lui ra khỏi phòng bệnh, đứng ở cửa thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười khúc khích đi xuống lầu.
Phòng bệnh mẹ Trang Hào lầu bốn, mà Hoa Kì phải đi một đoạn rất dài mới đến cầu thang. Lúc xuống lầu, Hoa Kì vừa ngâm nga hát vừa đi xuống, tới lầu ba cậu thuận thế liếc mắt nhìn phòng bệnh Bàng Suất. Vừa nhìn nhất thời dọa Hoa Kì giật mình.
Một cô gái vóc dáng cao gầy mặc áo lông cừu màu trắng ở trong phòng bệnh của hắn, bộ ngực tương đối đầy đặn, mà Bàng Suất đang cười đùa với cô ta, sau đó cô gái kia liền nằm sấp trên người Bàng Suất, hai người cứ thế liền khai hỏa.
Hoa Kì khiếp sợ há miệng, đây cũng quá mở đi, quả thật là thoái hóa lễ nghĩa. Ý nghĩ này xẹt qua đầu Hoa Kì, nhất thời làm cậu không có đất dung thân, thật ra thì mình có kém bao nhiêu đâu?
Hoa Kì không nghĩ nhiều, trực tiếp về phòng bệnh Trang Hào.
Hoa Kì chạy tới chạy lui ba bốn vòng hình như đói quá mà chẳng còn thấy đói nữa nên cậu cầm hộp cơm ăn vài miếng đã ăn không vào. Vừa đóng nắp hộp lại đem xong thì Trang Hào đột nhiên lên tiếng nói: “Hoa tiểu cẩu, tám giờ rồi còn không về thì không có xe buýt đâu.”
Hoa Kì sửng sốt: “Anh muốn em về à?”
Trang Hào liếc Hoa Kì: “Đúng vậy, phòng bệnh này chỉ có một cái giường, buổi tối cậu muốn chen với tôi sao?”
Nội tâm Hoa Kì hạ xuống, sau đó đem Trang Hào mắng ngàn vạn lần, tôi thấy anh muốn làm với đàn bà thì có!? Bằng không đuổi tôi đi làm gì?
Trang Hào thấy Hoa Kì không nói lời nào, trừng tròn mắt nói: “Hoa tiểu cẩu, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, điếc?”
Hoa Kì lấy lại tinh thần: “A. . . . . . à, vậy em về.” Hoa Kì đứng lên, đi tới cửa toilet thì chui vào đó. Trang Hào nhìn mấy lần, chỉ nghĩ Hoa Kì đi nhà cầu, ai ngờ Hoa Kì ở trong ngây ngẩn một hồi, lúc đi ra còn khóa trái phòng vệ sinh.
“Ca, em đi đây.” Nói xong, cậu mở cửa chạy ra ngoài.
Hoa Kì ra khỏi bệnh viện cũng không trở về nhà, mà là đi dạo xung quanh bệnh viện cho đến khi đi ngang qua một quán tạp hóa mới dừng bước.
“Mua cái gì?” Chủ quán tạp hóa là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc cũng rất mốt.
Hoa Kì nhìn qua, cúi đầu nói: “Chỗ cô có thạch hoa quả cùng kẹo nổ không?”
“Có.” Cô gái trẻ cầm ra: “Muốn mấy bao?”
Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Cho tôi hai bao kẹo nổ, một bọc thạch hoa quả.”
Cô gái lấy kẹo nổ cùng thạch quả trên quầy hàng, lúc đưa tới nói: “Tổng cộng ba tệ mốt, anh đưa cho tôi ba tệ được rồi.”
Hoa Kì đem vừa đủ tiền, sau đó cầm kẹo nổ và thạch hoa quả quay trở về bệnh viện.
Hoa Kì đứng ở cửa phòng bệnh bồi hồi, thỉnh thoảng tiến tới cửa len lén ngó vào trong.
Trang Hào không có thay đổi gì, vẫn nằm trên giường như cũ nhưng thỉnh thoảng sẽ lấy điện thoại di động ra nhìn, hình như chờ điện thoại của người nào đó.
Hoa Kì bĩu môi, lại chạy đến trước phòng bệnh Bàng Suất muốn nhìn tình huống bên trong, kết quả phát hiện cửa thủy tinh cuả phòng bệnh bị một tờ báo dán chắc rồi. Hoa Kì thử nhéo nhéo nắm tay cửa, bên trong truyền đến một tiếng gầm giận dữ: “Ai đó? Có để cho họ ngủ không! đừng quấy rầy tao.”
Hoa Kì rụt cổ trốn vào trong góc.
Mấy phút trôi qua, phòng bệnh Bàng Suất đột nhiên tắt đèn, lúc này Hoa Kì mới dám đi ra ngoài, đi tới trước phòng bệnh Trang Hào lần nữa. Xuyên qua thủy tinh nhìn vào trong, Trang Hào đang khó khăn bò dậy khỏi giường, chống gậy từ từ tới cửa toilet.
Trang Hào từ từ chuyển bước, đến cửa toilet thì làm thế nào cũng mở cửa không được, sắc mặt đỏ lên thật giống như nghẹn khó chịu.
Hoa Kì vừa thấy thời cơ tới, không chút do dự mở cửa chạy vào: “Ca, anh đi vệ sinh à?”
Trang Hào sửng sốt: “Không phải cậu về rồi sao? Trở lại làm gì?”
Hoa Kì cười nói: “Em để anh lại một mình không an tâm nên trở lại cùng anh, nếu anh ngại chật thì để em ngủ trên ghế, được không?”
Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kì không lên tiếng, đột nhiên vẻ mặt dử tợn nói: “Nhanh đi tìm y tá đi, cửa phòng vệ sinh không mở được, tôi muốn đi tiểu một chút.”
“Ai nha, nhất định là vừa rồi em đi đem cửa khóa trái.” Hoa Kì làm bộ hối tiếc, lại nói: “Em nhớ trong phòng vệ sinh công cộng có cái bô, em đi lấy cho anh, nếu chờ y tá mở cửa không chừng anh tè ra quần mất.”
Trang Hào nghẹn khó chịu: “Nhanh đi, tôi không nhịn được liền tiểu vào miệng cậu đó.”
Hoa Kì ngơ ngẩn, sau đó cười nói: “Được nha, anh dám em liền để cho anh đái vào miệng em.” [Bó tay hai người này =.=!'>
“Thiếu thao đi, nhanh đi lấy.” Trang Hào dở khóc dở cười nói.
Hoa Kì cười chạy ra phòng bệnh, cầm cái bô duy nhất trong phòng vệ sinh công cộng, lúc trở về đưa tới trước mặt Trang Hào. Trang Hào không nói hai lời kéo quần xả nước.
Trang Hào nín hồi lâu, sắc mặt theo chất lỏng chảy ra ngoài cơ thể khá lê