Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341865

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1865 lượt.

h Hạo cố gắng vắt óc viện ra cái cớ không mấy thích hợp.
“Sinh viên thuê nhà thì có ảnh hưởng gì tới bên này đâu? Sinh viên vẫn còn rất trong sáng, có giao du cũng lành mạnh thôi mà.” Tiểu Châu tiếp tục phản bác, “Anh có hài lòng về căn hộ này không?”
“Căn hộ hơi lỗ thời.” Trình Hạo lắc đầu nói.

Nhưng Tiểu Châu vẫn tiếp tục vận dụng hết khả năng của mình giới thiệu căn phòng đẹp như thế nào, thuận tiện ra sao, còn Trình Hạo thì lại cố tìm ra những lý do để chê bai. Xem ra hai người giống như đang tham gia cuộc tranh tài bình luận, phần thưởng cho người hùng biện xuất sắc nhất thuộc về Tiểu Châu, còn phần thưởng người phản biện xuất sắc nhất sẽ trao cho Trình Hạo.
“Anh Trình, hai căn hộ vừa rồi đều được xây từ những năm tám mươi, chín mươi, còn căn hộ này xây sau năm 2000, thiết kế phòng khách rộng, phòng ngủ hẹp, mỗi tầng 50m2, mỗi mét vuông gần hai vạn, không phải phù hợp với yêu cầu của anh sao?” Tiểu Châu đã bắt đầu nghi ngờ Trình Hạo cố ý gây khó dễ cho mình. Hôm nay Tiểu Châu đưa Trình Hạo đi xem ba căn hộ rất phù hợp với yêu cầu mà anh đã tốn thời giam cân nhắc mới chọn ra được.
“Để tôi về nhà suy nghĩ thêm.” Trình Hạo bối rối trả lời.
“Anh suy nghĩ xong thì người khác đã mua mất rồi đấy. Hay anh gọi điện cho chị Tiểu Lạc xem chị ấy có ý kiến gì không.” Tiểu Châu có vẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Anh ta đã mất bao nhiêu công sức, nước bọt, vậy mà không hề có tác dụng. Tiểu Châu còn đang hy vọng, có thể bây giờ tài chính của gia đình đều do phụ nữ nắm giữ, không chừng người quyết định lại là Tiểu Lạc nên anh đã đề nghị Trình Hạo gọi điện hỏi cô ấy.
“Không cần gọi đâu, quyết định của tôi chính là quyết định của cô ấy.”
Lúc Trình Hạo trở về nhà, Tiểu Lạc liền vội vã bảo anh thuật lại toàn bộ mọi chuyện.
“Em đừng nhắc tới nữa, vẫn chỉ giống mấy căn hộ chúng mình xem lần trước thôi.” Trình Hạo cố tình giấu giếm sự thật.
“Cái cậu Tiểu Châu này làm sao thế không biết, lần trước đã dặn đi dặn lại cố gắng tìm phòng tốt hơn một chút, vậy mà chẳng làm ra hồn. Không được, em phải gọi điện hỏi cậu ấy xem thế nào.” Nói đoạn, Tiểu Lạc rút ngay chiếc điện thoại.
“Đừng gọi em ạ, muộn rồi, người ta đã về nhà hết. Để lúc khác anh nói chuyện với cậu ấy.” Trình Hạo vội vàng ngăn căn cô lại.
“Vâng. Chúng mình phải tìm nhà thật thích hợp, tiền nhà cao một chút cũng được. Lộ Dao chắc là không có tiền cho em vay rồi, anh xem bạn bè anh có ai kha khá nhờ họ giúp đỡ chúng mình đi.” Tiểu Lạc bắt đầu lặp lại công tác chuẩn bị mua nhà. “Bạn bè đông, lực lượng nhiều, viện trợ cũng có hy vọng hơn.”
“Nhất trí.” Trình Hạo gượng gạo nhận lời. Nhìn nét mặt tươi cười đầy hy vọng về căn hộ mới của Tiểu Lạc, anh không dám nhắc tới chuyện thi cử, sợ cô không chịu được cú sốc ấy. Với những cô gái nóng nảy như Tiểu Lạc, anh phải nghĩ ra chiến thuật cẩn thận mới được.
***
Dạo này, Tiểu Lạc cứ rảnh lúc nào lại tranh thủ lướt web vào phần nhà đất tìm kiếm thông tin về nhà cũ. Tuần này, cô đã tìm được vài căn hộ ưng ý và hẹn ông Lý – nhân viên môi giới nhà đất thứ Bảy tuần này đi xem.
Thứ Bảy, Tiểu Lạc và Trình Hạo phải hy sinh một ngày ngủ nướng quý giá, tám giờ sáng đã bò dậy, súc miệng, ăn uống rồi đi thẳng đến căn hộ muốn xem.
Hẹn chín giờ đến xem nhà nhưng khi hai người đến nơi, ông Lý vẫn chưa đến. Tiểu Lạc gọi điện, ông ấy nói nhà ông cách đó hơi xa, bây giờ lại đang tắc đường nên bảo hai người chờ thêm nửa tiếng nữa.
“Cái ông này sao không có khái niệm về thời gian thế nhỉ? Lại còn bắt chúng ta chờ nửa tiếng đồng hồ nữa, thật chẳng chuyên nghiệp chút nào. Chỉ riêng điều này cũng có thể thấy Tiểu Châu chuyên nghiệp hơn hẳn, anh ta hẹn chúng ta đến xem nhà nhưng chẳng lần nào bắt chúng ta phải chờ cả.” Cúp máy xong, Tiểu Lạc than thở.
“Đằng nào cũng phải đợi nửa tiếng nữa, chúng ta qua bách hóa bên kia ngắm chút đi.” Trình Hạo chỉ về phía cửa hàng bên kia đường.
Bên ngoài cửa hàng bách hóa dựng một quầy trang trí rất đẹp mắt, phía trên treo rất nhiều bóng bay. Ba đôi người mẫu mặc trang phục cô dâu chú rể đang đứng làm dáng trên bục khiến khán giả phía dưới phải rướn dài cổ như ngỗng rồi đứng bằng mũi bàn chân để xem.
“Được đấy, được đấy, đi dạo loanh quanh còn hơn là ngồi chờ ở đây.” Tiểu Lạc trông thấy bên kia vui nhộn náo nhiệt liền khoác tay Trình Hạo hí hửng tiến về phía trước.






Hai người lại gần xem, hóa ra là chương trình quảng cáo nhẫn kim cương dành cho các cặp đôi của một nhãn hiệu vàng bạc đá quý. Nhạc nền của chương trình là ca khúc Hôm nay em hãy lấy anh: “Tay trong tay cùng sánh bước, cùng sống một cuộc sống yên bình, hôm qua em không đến kịp, ngày mai em sẽ tiếc nuối, hôm nay em hãy lấy anh.” Cùng lời hát hân hoan là mấy cô người mẫu mặc váy cưới giơ bàn tay đeo đầy nhẫn lên quảng cáo.
Một cô gái mặc trang phục công sở tiến đến phát cho Trình Hạo và Tiểu Lạc một tờ rơi: “Chào anh chị, đây là mẫu nhẫn cưới mới nhất và là loại nhẫn bán chạy nhất của chúng tôi, nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm thì