Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.
ờ. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, mau cầm lấy đi.” Tiểu Lạc nói một cách nghiêm túc.
“Vậy mình cảm ơn bạn nhé.” Lộ Dao thấy không thể từ chối thêm nữa đành đưa tay ra nhận.
Sau đó, cô kể lại tất cả mọi chuyện cho Tiểu Lạc nghe, kể cả nguyên nhân cô và Lương Thành Vũ chia tay. Nghe xong, Tiểu Lạc tức tới nóng cả mặt nhưng bây giờ oán trách, giận hờn Lương Vũ Thành còn có tác dụng gì. Người ta đều nói, sau khi vấp ngã phải nghĩ cách làm cho tổn thương giảm xuống thấp nhất. Hiện tại, Tiểu Lạc chỉ còn cách cố gắng an ủi động viên để Lộ Dao vượt qua cơn tuyệt vọng về tình yêu, đồng thời nhen lên ngọn lửa xanh hy vọng.
“Lộ Dao, cậu phải hiểu, tình yêu cũng giống như đọc sách, không phải tất cả các quyển sách đều là sách hay, sách tốt. Trong tình yêu cũng vậy, không phải tất cả đàn ông chúng ta gặp đều là những người đàn ông tốt. Nếu đọc trúng quyển sách không hay thì nên bỏ nó đi, không đọc nữa, còn gặp người đàn ông không tốt thì phải dứt bỏ hắn ta ra khỏi cuộc đời mình. Biết đâu, người đàn ông sau này cậu gặp mới là người tốt nhất, phù hợp với cậu nhất.” Tiểu Lạc chân tình động viên “Mình sẽ để ý hộ cậu, nếu thấy có ai phù hợp, nhất định sẽ giới thiệu cho cậu.”
“Ừ.” Thẩm Lộ Dao thở dài. “Lúc này mình chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, cậu giới thiệu cho người khác đi.”
“Haizz, cậu đừng có tiêu cực như thế được không? Cách tốt nhất để quên một mối tình là bắt đầu một mối tình mới. Dù cậu có khóc cả đời thì sự thật cũng không bao giờ thay đổi, chi bằng hãy mạnh mẽ lên, sống thật tốt và vui vẻ để anh ta phải hối hận.” Tiểu Lạc khuyên nhủ Lộ Dao như một người đầy kinh nghiệm.
Cả ngày hôm đó, Tiếu Lạc một lần nữa vào vai chuyên gia tâm lý trong chương trình Cửa sổ tình yêu, nhờ vậy mà tâm trạng Lộ Dao có vẻ khá hơn, tinh thần cũng không còn suy sụp như trước, Tiểu Lạc còn giúp Lộ Dao dọn dẹp lại căn phòng, có cô bạn tốt ở bên cạnh an ủi động viên, Lộ Dao dần phấn chấn trở lại.
Trong thời gian ấy, Tiểu Châu đưa Trình Hạo đi xem nhà, đang xem căn hộ thứ nhất thì Trình Vịnh gọi điện thoại nói sắp tới có kỳ thi vào ngân hàng, nếu Trình Hạo quyết định quay về để dự thi thì báo trước một câu, anh sẽ sắp xếp chu đáo. Trình Hạo chần chừ chưa dám trả lời vì muốn có thêm thời gian suy nghĩ.
“Chuyện này đã nói với em từ Tết cơ mà, giờ vẫn muốn suy nghĩ là sao? Em hãy suy nghĩ nhanh lên.” Trình Vịnh nói xong liền cúp máy, rõ ràng đang rất bực.
Thấy anh Cả tức giận, Trình Hạo cũng không hề thoải mái. Cúp máy xong, lòng anh nặng trĩu, chẳng còn hứng thú xem nhà, liền xem qua loa rồi chuyển sang nhà khác.
Tiểu Châu lại đưa Trình Hạo tới căn hộ thứ hai nhưng vừa tới nơi, chuông điện thoại của Trình Hạo lại reo lên. Trình Hạo khẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi Tiểu Châu rồi chạy vội ra ban công nghe điện.
Lần này là điện thoại của chị Trình San. Chị cũng có ý muốn Trình Hạo về nhà tham gia dự thi tuyển.
“Anh Cả bảo chị gọi điện khuyên em à?” Trình Hạo không thoải mái.
“Anh ấy có nói gì đâu. Hôm nay chị đọc thấy trên báo đăng thông tin về thủ tục đăng ký dự thi nên chị mới gọi điện hỏi em. Anh Cả cũng gọi điện cho em à?”
“Vâng, vì vừa gọi không lâu nên em mới nghi chị cùng phe với anh ấy.”
“Anh Cả cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, chuyện này em nên quyết ngay đi. Chị cứ đăng ký cho em, khi nào về tính sau, đừng để đến lúc nghĩ lại rồi mới thấy tiếc.”
Trình Hạo không biết nên nói thêm gì nữa, đành ậm ờ vài câu rồi vội cúp máy, sau đó lặng người suy nghĩ: Chuyện này biết nói như thế nào với Tiểu Lạc đây? Nếu cô không muốn anh về quê lập nghiệp thì tình cảm của họ sẽ thế nào? Ôi…
Từ ban công quay vào phòng, mặt Trình Hạo nặng trĩu nét u sầu.
“Anh Trình, anh không sao chứ?” Tiểu Châu lo lắng hỏi.
“Không, không có chuyện gì. Tôi đã làm mất thời gian của anh rồi, thật ngại quá, chúng ta tiếp tục thôi.” Trình Hạo vội chuyển ngay đề tài.
Căn hộ thứ hai gồm hai phòng ngủ kề sát vách, đây là điều Trình Hạo luôn kiêng kị, bởi nếu thiết kế như vậy, giữa hai phòng chỉ được ngăn bởi một bức tường, những lúc người thân đến chơi, vợ chồng anh sẽ không còn không gian riêng tư nữa. Trình Hạo bèn nói rõ cho Tiểu Châu biết mình muốn mua căn hộ như thế nào và dặn nếu công ty Tiểu Châu chỉ có những kiểu nhà này thì lần sau không cần gọi điện cho anh đi xem nữa.
Tiểu Châu vội nói: “Thật sự công ty chỉ còn mấy căn hộ kiểu này nhưng mà vừa có một vị khách tới công ty chúng tôi muốn hỏi giá để bán nhà. Thiết kế của căn hộ đó có vẻ phù hợp với mong muốn của anh. Để tôi gọi điện về công ty, hỏi xem anh ấy có muốn ủy quyền cho công ty chúng tôi hay không.”
Tiểu Châu liền gọi điện về công ty hỏi lại. Trình Hạo chỉ thấy cậu ta càng nói thái độ càng nhiệt tình và câu cuối cùng là: “Được, giờ anh hãy đưa chìa khóa tới công ty tôi nhé, chúng tôi có khách hàng muốn xem luôn.”
“Đi nào, anh Trình, căn hộ ấy cách chỗ này cũng không xa, anh là khách hàng đầu tiên đi xem, lần này nhất định sẽ làm anh hài lòng.” Tiểu Châu nghe thấy các điều kiện của căn hộ đều phù hợp với yêu cầu của Trình Hạo