Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.

c để “lão yêu bà” Từ Lợi hài lòng, để bà ta nhanh chóng tăng lương cho cô. Giờ thì thôi rồi, sắp sửa thất nghiệp đến nơi rồi, nói gì đến việc làm thế nào để nâng cao chất lượng công việc nữa!
Tiểu Lạc nghĩ lại, Từ Lợi chắc là sớm biết được tin này, nếu không thì tại sao mấy hôm nay bà ta bỗng nhiên đối xử với mọi người tốt như vậy, yêu cầu bài viết cũng không đòi hỏi cao như trước nữa? Hơn nữa, hôm qua bà ta còn khùng lên đòi tạp chí kỳ này phải làm thật tốt. Chắc là bà ta muốn đặt một dấu chấm đẹp đẽ trong sự nghiệp của mình đây mà.
Đúng lúc mọi người trong công ty đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thì Phó giám đốc Tiêu bước vào Phòng Biên tập, Anh ta vỗ tay, ra hiệu cho mọi người đứng lên, đảo mắt nhìn một lượt rồi cất giọng nói: “Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều biết tin cả rồi, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh phương hướng hoạt động, đồng chí Từ Lợi vì lý do cá nhân nên đã xin từ chức Chủ biên. Còn đối với các bạn ngồi ở đây, lãnh đạo công ty đang tiến hành đàm phán với nhà đầu tư mới, chiều nay sẽ cho các bạn câu trả lời hài lòng nhất. Tạm thời cứ như vậy nhé, mọi người làm việc tiếp đi.” Nói xong, anh ta đi thẳng ra ngoài.
“Làm cái cứt ấy!” Gần như lúc cửa vừa đóng lại thì Vương Miêu cũng chửi một câu đầy căm giận.
“Thế này là thế nào? Trước đó cũng chẳng có ai thông báo là sao? Sao có thể nói đổi là đổi luôn được?”
“Đúng thế! Tôi thấy “lão yêu bà” Từ Lợi cũng chẳng tốt tốt đẹp gì, đã sớm biết rồi vậy mà không tiết lộ trước cho chúng ta.”
Phòng Biên tập bỗng chốc ầm ĩ như cái chợ vỡ, Tiểu Lạc chỉ thấy đầu ong ong, rối như mớ bòng bong. Làm thế nào bây giờ? Khó khăn lắm cô mới khích lệ được tinh thần mua nhà của Trình Hạo, hai người đều đang đồng tâm hiệp lực phấn đấu vươn lên thế này, bỗng nhiên lại sắp thất nghiệp, đúng thật là bi kịch!
“Tiểu Lạc, đừng ngây người như thế nữa, chúng ta ra ngoài hành lang ăn sáng đi!” Vương Miêu vỗ vai Tiểu Lạc nói.
Đúng lúc bụng Tiểu Lạc sôi lên “ùng ục”, cô bèn lấy món trứng cuộn và sữa đậu nành rồi quay lại nói với Vương Miêu: “Tớ không muốn đi nữa, ăn ở đây thôi.”
“Không được ăn trong phòng làm việc mà, không phải là cậu quên rồi đấy chứ?” Vương Miêu tốt bụng nhắc nhở.
“Công việc này đến 80% là không được làm tiếp nữa, còn quan tâm đến điều đó làm gì.” Tiểu Lạc tỏ vẻ bất cần.
Vương Miêu nghe xong cũng chẳng biết nói gì, đành cầm bữa sáng của mình đi ra ngoài.
Hơn mười giờ, vị Phó giám đốc Tiêu lại đi vào Phòng Biên tập, lần này anh ta nói thẳng vào vấn đề luôn: “Các vị, rất xin lỗi. Chúng tôi đã rất cố gắng nói chuyện với phía nhà đầu tư mới nhưng họ nhất quyết đòi dùng nhân viên biên tập của bên họ. Vì vậy, mọi người hãy sắp xếp đồ dùng văn phòng và đồ dùng cá nhân lại cho ngay ngắn. Buổi chiều, nhân viên quản lý sẽ đến để mọi người bàn giao công việc.”
Nếu vừa nãy mọi người còn có một tia hy vọng thì bây giờ đến một tia sáng yếu ớt cũng không còn.
“Thế công ty tính bồi thường cho chúng tôi thế nào đây?” Tiểu Lạc lớn tiếng hỏi. Trong khi mọi người vẫn còn đang buồn bã ủ rũ thì cô lập tức đứng ra để đòi quyền lợi cho bản thân mình. Đây cũng là điều mà cô suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ.
“Bồi thường cái gì?” Phó giám đốc Tiêu giả vờ ngạc nhiên hỏi.
“Những đơn vị, cơ quan đơn phương hủy hợp đồng lao động thì phải bồi thường. Quy định ấy có viết trong Luật Lao động cho nên Phó giám đốc Tiêu không thể nào không biết điều đó.” Tiểu Lạc nói.
“Đúng thế, phải bồi thường cho chúng tôi.”
“Không bồi thường thì chúng tôi không đi đâu hết.”
Các đồng nghiệp nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu lên tiếng ủng hộ Tiểu Lạc.
Thấy đám đông có vẻ quá phấn khích, Phó giám đốc Tiêu không thể không tìm cách xoa dịu mọi người liền hạ giọng nói: “Việc này mọi người hãy yên tâm, công ty chúng ta lớn như vậy nhất định sẽ làm theo quy định của pháp luật. Bây giờ hãy bàn giao công việc trước đã, sau đó đến chỗ tôi, tôi sẽ xử lý việc này hết sức thỏa đáng cho mọi người.” Anh ta vừa nói vừa quay đi nhưng khi đến gần cửa bỗng dưng dừng lại quay người hỏi: “Ai ăn bánh nướng trong phòng làm việc thế? Vẫn còn mùi nồng nặc đây này.”
“Là trứng cuộn, Phó giám đốc Tiêu à, mũi của anh không được tốt cho lắm.” Tiểu Lạc nói.
“Phụt.” Vương Miêu không bịt miệng nữa liền phì cười.
“Cô…” Phó giám đốc Tiêu lườm Tiểu Lạc một cái nhưng không nói được gì đành bỏ đi.
Lúc đó, Tiểu Lạc đang ngẩng cao đầu hiên ngang nhìn anh ta trong tư thế “điếc không sợ súng, sao phải lấy cái chết ra dọa nhau làm gì.”
Tiểu Lạc bước ra khỏi phòng, rẽ vào một góc cầu thang rồi gọi điện cho Trình Hạo. Đã bốn năm tiếng chuông rồi nhưng không thấy anh nhấc máy, cô bèn tắt cuộc gọi.
Vốn dĩ cô không hy vọng gì anh nhấc máy, bởi hôm qua Trình Hạo đã nói, hôm nay công ty phái anh đến một nhà máy kỹ thuật cao để thử nghiệm và điều chỉnh một chương trình phần mềm. Phòng thí nghiệm điện tử của nhà máy đó cần có độ chính xác cao, vì sợ sóng điện từ ảnh hưởng nên khi vào phòng không được phép mang theo điện thoại. Không chỉ có vậy, ai muốn vào còn phải mặc thêm áo trắng r