Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1884 lượt.

t lính mới, cô suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng rồi đưa ra mức giá của những tờ báo bình thường hơn: “Một nghìn chữ thì được trả năm mươi tệ.”
“Cưng à, chúng tôi là tuần báo, một tháng có bốn kỳ liệu bạn có thấy căng thẳng không? Tôi yêu cầu rất cao đấy, đến lúc đó không được chán nản hay bỏ giữa chừng đâu nhé. Tôi muốn tìm một người có năng lực, có ý chí và trách nhiệm, đồng thời có thể làm tốt mọi việc để mở chuyên mục này vì chúng tôi không thể tùy tiện lãng phí các trang báo được.”
Những câu nói ấy nhanh chóng khiến Tiểu Lạc nhụt chí. Cô chưa từng viết chuyên mục nên chỉ sợ viết gì đó không đúng lại bị mắng hay bị đuổi việc, như vậy thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Nhưng con người Tiểu Lạc xưa nay vốn không dễ bị người khác khuất phục, luôn muốn đối diện với những thách thức: “Tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.”
“Tốt lắm, để tôi xem qua phong cách hành văn của bạn rồi sẽ xếp vị trí sau.” Hoahongxanhlam trả lời.
Trời? Chưa đọc qua văn của cô mà đã mời cô viết chuyên mục? Tiểu Lạc có chút thắc mắc không sao lý giải được. Nhưng khó khăn lắm mới có Chủ biên chủ động mời cô viết bài mà lại là viết chuyên mục, cho nên vì sự nghiệp to lớn và vĩ đại này cô sẽ không dò hỏi hoahongxanhlam lý do vì sao lại muốn chọn cô để mở chuyên mục và tự dặn lòng mình cứ coi đó là ý trời đi.
Tiểu Lạc thầm nghĩ rồi gửi cho hoahongxanhlamtập truyện của mình: “Đây là tập truyện có thể thấy được phong cách viết của tôi, bạn xem qua nhé.”
“Được rồi, xem xong tôi sẽ liên lạc với bạn.”Hoahongxanhlam nói.
Ngay chiều hôm đó, Tiểu Lạc nhận được tin nhắn của hoahongxanhlam, cô ấy nói phong cách viết của cô phù hợp với tuần báo của họ rồi dặn cô hãy viết trước hai kỳ để xem phản ứng của độc giả ra sao.
Đọc xong tin nhắn, Tiểu Lạc vui như mở cờ trong bụng. Những ngày đau buồn coi như đã chấm dứt. Có chuyên mục rồi cũng có nghĩa là đã có lương, mặc dù lương cơ bản hơi thấp vì mỗi tháng chỉ có bốn kỳ, mỗi kỳ một nghìn chữ, một nghìn chữ chỉ được năm mươi tệ, như vậy một tháng sẽ được hai trăm tệ. Nhưng đây là một cơ hội tốt, biết đâu có một chuyên mục rồi cũng có thể có hai chuyên mục, rồi ba chuyên mục cũng nên.
Vì yêu cầu bản thảo không nhiều nên Tiểu Lạc có vẻ đã phấn chấn lên, không còn nản lòng như trước nữa. Chiều hôm đó cô bắt đầu mở máy tính, viết bản thảo gửi cho chuyên mục của Trí thức vui vẻ. Cô đã từng là một cây bút nghiệp dư, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nên với bản thảo một nghìn từ thì chỉ cần viết trong một giờ và mất nửa giờ sửa nữa là có thể gửi cho hoahongxanhlam.






Hoahongxanhlam nhận được bài viết liền khen cô hết lời, nói rằng bài viết không cần chữa gì hết vì không có từ nào phải thay thế cả. Bài viết được trực tiếp đăng luôn lên báo. Tiểu Lạc rất vui, cô thấy trước mắt mình ngập tràn những bông pháo hoa rực rỡ! Bài viết được đăng ngay, có khác gì chỉ trong một tiếng rưỡi đồng hồ cô đã có thể kiếm được năm mươi tệ!
Mỗi khi cảm thấy vui vẻ, Tiểu Lạc lại muốn làm một việc gì đó. Cô quyết định lên mạng tìm hiểu về cách nấu các món ăn. Vì sự kiện này, cô sẽ chuẩn bị một bữa tối thật đặc biệt, coi như khao Trình Hạo. Từ trước tới nay, anh luôn giữ vai trò người đàn ông đảm đang trong nhà nên đôi khi cô cảm thấy rất ấm ức. Có cơ hội tốt thế này cô cũng muốn chứng minh cho Trình Hạo thấy thế nào gọi là “người phụ nữ đảm đang của thế kỷ hai mươi mốt”.
Tiểu Lạc có hai món sở trường đó là trứng rán và mì tôm úp. Trưa nào cũng chỉ có một mình nên cô đã có cơ hội luyện nấu hai món này tới mức điêu luyện.
Nhưng nếu cô nấu hai món này thì sẽ không thể hiện được thành ý của mình dành cho Trình Hạo. Anh thích ăn kim chi, đặc biệt là kim chi phải cay tới mức chảy cả nước mũi. Anh còn thích ăn khoai tây, đồng thời tự nhận mình là “ông vua khoai tây”. Anh ấy còn thích ăn gì nữa nhỉ? Tiểu Lạc nghĩ mãi mà vẫn không ra bởi Trình Hạo là người không quá cầu kỳ, dù ăn rau hay thịt cũng chẳng phàn nàn một câu.
Khi Tiểu Lạc đang tìm hiểu cách chế biến khoai tây và kim chi thì thấy nick của Đặng Giai sáng lên.
“Tiểu Lạc, trưa nay em ra ngoài ăn, đồ thừa nhiều quá hay sao mà lại gói về nhà ăn thế này?” Trình Hạo vừa khép cánh cửa lại vừa hỏi. Anh chẳng dám nghĩ người con gái sống chung sống cùng anh mấy năm qua hôm nay lại đích thân vào bếp.
“Anh cứ trêu em. Đây không phải là đồ ăn của đầu bếp ở nhà hàng làm đâu, là em làm đấy.” Tiểu Lạc bẽn lẽn trả lời.
“Em yêu, em thật là vĩ đại! Lại đây anh thưởng em một nụ hôn nào.” Nói xong, Trình Hạo chuẩn bị tư thế hôn Tiểu Lạc thì phát hiện trên mặt cô có mấy đốm đen, anh liền ngừng lại, cười lớn: “Em soi gương đi, nấu ăn xong thì đã biến mình thành con mèo mặt nhọ rồi kìa.”
“Em kể cho anh nghe, hôm nay em phát tài rồi.” Tiểu Lạc không để ý tới mèo nhọ hay mèo đen, cô không thể chờ đợi mà vội kể ngay tin vui cho Trình Hạo.
“Ồ! Em trúng xổ số năm triệu à?”
“Không phải tiền tự nhiên từ trên trời rơi xuống đâu, đều là do bàn tay em lao động mà ra đấy. Hôm nay có biên tập mời em