Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2152 lượt.
viết chuyên mục, bài viết đầu tiên cho tuần báo rất thuận lợi. Còn nữa, bài Tình như mật ngọt mà lần trước em gửi cho Đặng Giai cũng được chọn làm bài mẫu đấy.” Tiểu Lạc hồ hởi nói.
“Anh nói rồi mà, tâm lý thoải mái một chút sẽ có kết quả tốt hơn. Đặt hy vọng vào đó ít một chút thì khi làm tốt em mới cảm thấy vui, nếu cứ hy vọng cao quá thì chỉ cần gặp một chút sóng gió là em sẽ cảm thấy cả bầu trời như muốn sụp xuống luôn, chỗ nào cũng thấy khó khăn.”
“Rất có lý! Chỉ có anh mới hiểu được những suy nghĩ của em.” Tiểu Lạc mỉm cười rồi ôm chặt lấy Trình Hạo.
“Đừng nịnh anh nữa, không là anh bay lên chín tầng mây đấy.”
“Này, không phải ai ở chín tầng mây cũng đều là thiên sứ đâu nhé.” Tiểu Lạc bỏ tay khỏi người anh.
“Trong bếp có mùi gì thơm quá, vẫn còn món gì à?” Trình Hạo nói rồi bước ngay vào trong bếp kiểm tra “hiện trường”, chỉ thấy đồ đạc lộn xộn, ngổn ngang nhưng có vẻ khá hơn lần trước.
“Còn một món nữa em làm chưa xong.”
“Món gì vậy? Để anh giúp em!”
“Không được! Hôm nay anh không phải làm gì, em sẽ nấu hết. Anh ra ngoài xem tin tức về cổ phiếu hay tài chính gì đó đi!” Tiểu Lạc vội đẩy Trình Hạo ra khỏi nhà bếp.
“Em viết lại câu em vừa nói rồi dán lên tường đi!” Trình Hạo thản nhiên nói.
“Câu gì cơ?”
“Câu “Em sẽ nấu hết” ấy.”
“…”
Khi bóc hành tây, Tiểu Lạc chợt nhớ tới câu: “Cuộc sống giống như một củ hành vậy, bóc từng lớp từng lớp, sẽ có một lớp khiến chúng ta phải rơi lệ.” Nhưng Tiểu Lạc mới bóc được lớp đầu tiên đã chảy cả nước mắt. Cô đâu phải người yếu đuối như thế!
Lúc bóc xong mấy củ hành rồi đem đập nhỏ, Tiểu Lạc đã nước mắt giàn dụa. Cô vội chạy vào phòng, làm vẻ mặt xúc động nói: “Anh à, em yêu anh!”
Câu nói này khiến Trình Hạo vô cùng kinh ngạc. Từ trước tới nay khó khăn lắm Tiểu Lạc mới thổ lộ tình cảm của mình, vậy mà hôm nay cô lại nói những lời tình cảm như thế, đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hơn nữa, nước mắt và nước mũi cô tuôn ra như mưa. Trình Hạo vội lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt trên mặt cô: “Hôm nay, em uống nhầm thuốc gì đúng không? Cứ kỳ cục thế nào ấy!”
“Anh mới uống nhầm thuốc ấy, anh đúng là người kỳ cục.” Tiểu Lạc nhớ đã từng đọc một cuốn tạp chí: “Giọt nước mắt phụ nữ có thể làm vỡ vụn trái tim đàn ông, đồng thời cũng lấy được sự đồng cảm và tình thương của họ.” Tiểu Lạc bình thường vốn không dễ khóc, nhưng lần này nhờ mấy củ hành kia, khó khăn lắm mới có được mấy giọt nước mắt, kết quả Trình Hạo cũng có cảm động hay thương cảm gì đâu. Cuốn tạp chí đó rõ ràng là lừa người ta mà!
Lần này, Tiểu Lạc vào bếp cũng xem như là có thành quả. Những món ăn cô nấu mặc dù không đạt được mùi vị vốn có nhưng Trình Hạo lại rất thích. Vừa ăn anh vừa tấm tắc khen ngon, còn nói cô rất có năng khiếu nấu ăn nữa chứ.
Nhìn Trình Hạo ăn hết đĩa khoai, trong lòng cô tràn cảm giác hạnh phúc khôn tả mà trước nay chưa từng có. Trước đây, cô luôn cho rằng được ăn những món do chính tay người mình yêu nấu là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất nhưng hôm nay cô mới phát hiện, thì ra được nấu ăn cho người mình yêu, niềm hạnh phúc ấy còn ngọt ngào gấp bội lần.
Thứ Bảy, Trình Hạo phải tăng ca, vì phải ở nhà một mình nên lúc nào Tiểu Lạc cũng thấp thỏm mong ngóng anh đi làm về. Cô đã phải một mình buồn bã, vật lộn suốt từ thứ Hai cho tới thứ Sáu, chờ mãi mới tới ngày cuối tuần với hy vọng sẽ được đi chơi cùng Trình Hạo, nào ngờ ông sếp không có tính người kia lại sắp xếp cho anh phải tăng ca.
“Ông sếp này mất hết tính người rồi à? Có nhất thiết phải bắt cấp dưới làm việc vào cuối tuần như thế không? Ông ta có biết làm như vậy không chỉ trắng trợn cướp mất ngày nghỉ của cấp dưới mà còn cướp cả niềm hạnh phúc của người nhà cấp dưới nữa không?”
Tiểu Lạc không có chỗ nào đi, cả ngày đành phải ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng xoay đi xoay lại cái cổ cho có việc. Cô mở một trang word ra, định tiếp tục viết bài thì chuông điện thoại reo. Là điện thoại của Lộ Dao.
“Tiểu Lạc à, chiều nay cậu có bận gì không? Bọn mình đi ăn nhé!”
“Cậu gọi đúng lúc quá. Mình ở nhà buồn muốn chết, sắp mốc cả người ra rồi đây!” Tiểu Lạc vui như túm được phao cứu mạng. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm xong, cô liền cúp điện thoại, tắt máy tính, trang điểm qua loa rồi vội vàng tới chỗ hẹn.
Tiểu Lạc ngồi tàu điện ngầm nên đến nơi vẫn còn rất sớm. Cô bước vào nhà hàng chọn một chiếc bàn rồi nhìn quanh tìm kiếm Lộ Dao nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Cô liền gọi điện hỏi, Lộ Dao nói đang tắc đường nên dặn Tiểu Lạc ngồi đợi một lát.
Tiểu Lạc chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi gọi phục vụ đặt chỗ trước, sau đó ra ngoài cổng chờ đợi. Mấy cô lễ tân đứng đó nhìn cô với ánh mắt tò mò, thường thì mọi người hay ngồi chờ ở bàn, thế mà giữa mùa đông giá rét cô gái này không ngồi trong ấy cho ấm lại chạy ra cổng đứng. Họ thấy ngạc nhiên nhưng Tiểu Lạc thì lại khác, cô nghĩ đứng ở ngoài này không chỉ tận hưởng được những tia nắng ấm áp của mặt trời chiều đông mà còn có thể hít thở không khí trong lành nữa.
Khoảng năm phút sau, có một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa nhà hàng. Đội