Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.
mẹ, chỉ có con trai mới theo họ cha thôi.”
“Vì sao?”
“Bởi vì ông nội tôi cho rằng, con gái sớm muộn gì cũng là của người khác, họ gì không quan trọng.”
Thời đại này mà vẫn còn những người có tư tưởng buồn cười như thế sao. Hứa Kha không nói gì, một lát sau mới hỏi: “Mẹ cậu sao lại quen biết mẹ tôi?”
“Tôi cũng không rõ lắm, mẹ tôi gọi điện bảo tôi phải chăm sóc dì Thiệu thật tốt. Chờ Dì thiệu khỏi bệnh rồi cậu hỏi lại bà ấy xem.”
Hứa Kha tùy ý gọi một bát mì, tâm tư hoảng loạn ngồi xuống.
Thẩm Mộ đi tới rót một bát nước sôi, nhúng đôi đũa của Hứa Kha vào đó đưa cho cô.
Doãn Vãn Thừa cười lấy một đôi đũa, “Anh rể nhúng giùm em với.”
Thẩm Mộ liếc nhìn anh ta một cái, không mặn không nhạt tỏ vẻ bất mãn, “Ai bảo cậu gọi tôi là anh rể?”
Doãn Vãn Thừa cười tủm tỉm nhìn Hứa Kha, “Cậu không biết đâu, mẹ tôi và dì Lê là bạn thân, một lòng muốn tác hợp chị cả của tôi với anh ấy. Cho nên, từ lâu trong lòng tôi đã đối đãi với anh Thẩm Mộ như với anh rể cả. Không ngờ, anh Thẩm Mộ vừa tới nhà tôi, đã nhất kiến chúng tình với chị hai tôi (nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên). Nhưng mà, anh rể cả hay anh rể hai thì đều là anh rể, không sao .”
Thẩm Mộ lườm anh ta một cái: “Bây giờ có phải thế nữa đâu.”
Doãn Vãn Thừa nhếch nhếch lông mày lên, “Haiz, chị hai của em vẫn cái tính cách đó, vẫn rất hối hận vì đã đá anh đi. Sau này em sẽ tác hợp cho hai người.”
Thẩm Mộ thản nhiên nói một câu: “Xin miễn cho kẻ bất tài.”
Doãn Vãn Thừa nhíu mày: “Vì sao? Không phải anh vẫn chưa có bạn gái sao?”
Thẩm Mộ không nói gì, yên lặng nhìn lướt qua Hứa Kha.
Doãn Vãn Thừa đột nhiên thấp giọng ngạc nhiên: “Hay là anh…?”
Hứa Kha và Thẩm Mộ cùng quay ra nhìn anh ta, hay là cái gì?
Doãn Vãn Thừa ha ha cười, nụ cười thật giống như ánh mặt trời, ý tứ hàm xúc rất sâu xa.
Hứa Kha lập tức đã hiểu. Thẩm Mộ cũng hiểu , sắc mặt tối đen như mực.
Tâm trạng Hứa Kha vốn vẫn tối tăm nặng nề nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt Thẩm Mộ, thật sự nhịn không được muốn cười to lên. Cô mím môi, rất “nghiêm túc” gắp một sợi mì dài nhưng lại không cho vào miệng.
Dưới bàn chân cô bị ai đó đá nhẹ.
Cô giương mắt lên nhìn mới phát hiện, vẻ mặt Thẩm Mộ bình tĩnh hung tợn nhìn cô.
Hứa Kha hững hờ không nhìn vào trong mắt anh, lùi chân ra phía sau ghế, tiếp theo lại gắp một sợi mì nữa. Tâm trạng vốn ủ dột và khó chịu lúc này lại bị mấy câu nói của Doãn Vãn Thừa khiến cô thoải mái hơn nhiều. Anh chàng này còn có một tiềm năng rất dễ khiến người ta vui vẻ. (báo trước cho mọi người: Doãn Vãn Thừa này chính là nam 2 nhé)
Ăn qua loa một chút đã xong bữa cơm chiều, cô căn bản là chẳng muốn ăn, Thẩm Mộ thì thích sạch sẽ, chỉ có Doãn Vãn Thừa là ăn rất no .
Ba người quay lại bệnh viện.
Lê Cảnh Hoa nhìn thấy ba người đã về, liền đứng dậy nói: “Thẩm Mộ, con theo mẹ về nhà đi. Vãn Thừa, cháu vất vả một chút nhé, ngày mai hoặc ngày kia, sẽ chuyển dì Thiệu tới bệnh viện tỉnh Y.”
Thẩm Mộ bước lên dìu Lê Cảnh Hoa, ánh mắt lại nhìn Hứa Kha: “Anh có người bạn làm ở bệnh viện tỉnh Y, anh liên hệ xong sẽ gọi điện thoại cho em.”
Hứa Kha vội nói: “Cám ơn, không cần đâu. Tôi đã bảo Lâm Ca liên lạc với bạn trai của Mạc Tiểu Tiểu rồi.”
Thẩm Mộ nhíu mày, “Bệnh viện của anh ta chủ yếu là cho khoa sản và khoa nhi thôi mà.”
Doãn Vãn Thừa cũng nói: “Để anh rể sắp xếp đi, anh ấy quen biết rất rộng.”
Vừa nghe hai chữ “anh rể”, sắc mặt Thẩm Mộ lại tối om .
Lê Cảnh Hoa mỉm cười với Hứa Kha, hai người đi ra khỏi phòng.
Doãn Vãn Thừa ngồi xuống bên giường: Dì, dì có muốn ăn chút hoa quả không?”
Thiệu Nhất Bình lắc đầu.
“Cháu đi lấy nước cho dì.”
Doãn Vãn Thừa cầm phích nước đi ra ngoài.
Hứa Kha nhịn không được khẽ hỏi: “Mẹ, sao mẹ và mẹ cậu ta lại quen nhau?”
Thiệu Nhất Bình không nói gì, rất lâu sau bà mới nói vài chữ: “Đều là chuyện đã qua rồi .” Giây lát sau, nước mắt của bà lại trào ra .
Hứa Kha vẫn chẳng hiểu gì, nhưng lại không dám hỏi tiếp, sợ làm cho cảm xúc của Thiệu Nhất Bình lên cao, đành phải thấp giọng an ủi nói: “Mẹ, bây giờ mẹ đang bị bệnh , cần tránh nhất là kích động. Mẹ có biết không lúc con nhận được điện thoại của dì Mạnh, sợ tới mức chân tay mềm nhũn cả ra .”
Nói xong cái mũi của Hứa Kha lập tức chua xót , cô gối mặt vào tayThiệu Nhất Bình, thấp giọng nghẹn ngào : “Mẹ, con chỉ có mình mẹ là người thân, nhất định mẹ phải thật khỏe mạnh .”
Ngón tay Thiệu Nhất Bình khẽ giật giật, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của con gái, thấp giọng nói: “Tiểu Kha, mẹ sợ không kịp, việc hậu sự phải chuẩn bị trước.”
“Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì thế?” Hứa Kha vừa kích động vừa sợ hãi, nhanh chóng nắm chặt lấy tay Thiệu Nhất Bình, gấp gáp nói: “bác sĩ nói mẹ chỉ cần làm phẫu thuật tim bắc cầu thì sẽ không sao nữa .”
Thiệu Nhất Bình vô lực cong cong khóe miệng, “Ngộ nhỡ trên bàn phẫu thuật xảy ra chuyện thì sao?”
“Không có ngộ nhỡ.” Bước mắt Hứa Kha lập tức trào ra, trong nháy mắt đã ướt đẫm hai má.
Thiệu Nhất Bình thở dài, nắm chặt lấy tay cô.
Trong phòng quá im lặng, Hứa Kha n