XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: ShiJin

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.

hông chửi mắng bà, không có một việc gì là không đổ lỗi cho bà. Ngay cả việc tôi đi đánh nhau với người khác, ông ấy cũng chẳng mắng tôi, chỉ mắng mẹ tôi. Bà rất nhẫn nại, một người phụ nữ có ba đứa con, lại còn phải ra bên ngoài làm việc, dường như tôi chưa bao giờ thấy mẹ cười. Mãi đến khi ông nội tôi qua đời, bà mới dần vui vẻ lên.”
Nói tới đây, Doãn Vãn Thừa thở dài, “Mẹ thực sự rất vất vả.”
Hứa Kha vẫn im lặng . Tuy rằng bà là mẹ đẻ con, nhưng khi cô nghe những chuyện xưa kia của bà thì lại không quá xúc động.
Khẩu khí Doãn Vãn Thừa có chút khẩn khoản: “Tôi rất yêu bà, mặc dù tôi biết bà không phải là mẹ ruột của tôi. Ngày mai bà tới đây rồi. Tiểu Kha, cậu đừng hận bà, được không?”
Hứa Kha yên lặng ngồi trên xe, nỗi bất an trong lòng dâng lên. Gặp bà, nphải nói gì đây? Cô hận bà ư? Hình như không hận, cô thậm chí còn ngầm cảm thấy may mắn khi được đổi cho Thiệu Nhất Bình, có thể được hưởng một tình thương sâu nặng như vậy.
Xe đến Vinh Để, Doãn Vãn Thừa giúp Hứa Kha chuyển đồ lên tầng hai. Anh đánh giá xung quanh một chút, đứng trên ban công nhìn lớp cỏ xanh rờn phía dưới, cười tủm tỉm nói: “Nơi này thực sự rất tốt, rất thích hợp để mẹ cô nghỉ ngơi.”
Hứa Kha trong lòng lộp bộp một chút, sau đó thấp giộng nói: “Vãn Thừa, tôi có thể xin cậu một việc không?”
Doãn Vãn Thừa quay đầu dáng vẻ sợ sệt, “Xin? Cậu đừng làm tôi sợ, có việc gì thì cứ sai bảo.”
“Sau khi mẹ tỉnh lại, cậu có thể gọi bà là mẹ không?”
Doãn Vãn Thừa cứng đờ, nhưng chỉ mỉm cười: “Được. Nhưng gọi như thế sẽ lẫn lộn, gọi mẹ Thiệu, có được không?”
Hứa Kha cười gật đầu.
Doãn Vãn Thừa đột nhiên nghiêm mặt nói: “Căn nhà lớn như vậy, cậu ở một mình sẽ rất sợ, hơn nữa bây giờ cậu không có xe, không có phương tiện mà đi ra ngoài. Tôi chuyển tới đây sống cùng mọi người, có thể làm chân chạy vặt.”
Hứa Kha suy nghĩ một chút, cười gật gật đầu. Anh nói rất có lí. Quan trọng là, Thiệu Nhất Bình chắc chắn rất muốn sống cùng anh ta . Tìm được đứa con thất lạc hơn hai mươi năm này là việc vui nhất lúc già của bà. Nếu Doãn Vãn Thừa có thể làm bạn ở bên cạnh mẹ cô thì không còn gì tốt hơn nữa.
“Đúng rồi, đồ của mẹ vẫn chưa chuyển tới đây sao?”
Hứa Kha cười nói: “Nếu hôm nay cậu rảnh rỗi, cùng tôi đi về tỉnh L một chuyến chuyển đồ của mẹ tới đây.”
“Được, nhưng không miễn phí đâu. Cậu phải mời tôi xem phim.”
Hứa Kha ra vẻ không hờn giận, quệt miệng nói nói: “Thật đúng là không muốn chịu thiệt. Chuyển nhà giúp mẹ cũng tính phí.”
Doãn Vãn Thừa giả vờ giả vịt gật đầu: “Ờ, người làm ăn, cậu biết mà.”
Hứa Kha xì một tiếng.
Một giờ sau, hai người tới tỉnh L. Hứa Kha thu dọn một vài món đồ dụng hàng ngày và quần áo của Thiệu Nhất Bình xong chuyển ra ngoài cốp xe. Chiếc Land Rover của Doãn Vãn Thừa rất lớn, cốp xe rộng như một căn phòng. Nhìn căn nhà trống rỗng chỉ còn vài món đồ, lòng Hứa Kha có chút buồn buồn.
Vườn rau phía sau nhà có vẻ đã khô héo rồi. Cô đi tới đó, nhổ một vài gốc rau lên, để vào trong một chiếc túi plastic to.
Doãn Vãn Thừa khó hiểu nhìn cô: “Cậu muốn làm gì?”
“Bỏ đi tiếc lắm, mang về nấu ăn.”
Doãn Vãn Thừa khoa trương nhìn cô: “Sau này cậu chắc chắn sẽ là mẹ hiền vợ thảo, gia đình hạnh phúc nha.”
Hứa Kha đỏ mặt lườm anh một cái: “Buổi tối mời cậu ăn cơm, dùng rau này nấu.”
Luc quay lại Vinh Để đã hơn sáu giờ tối. Doãn Vãn Thừa giúp cô sắp xếp gọn gàng đồ đạc của Thiệu Nhất, trời đang tối dần.
Hứa Kha ngồi nghỉ trên ghế sofa một lát, đang định đi nấu cơm, đột nhiên ngoài cửa có tiếng xe ô tô. Một lát sau, Thẩm Mộ mở cửa ra, đi vào.
Anh nhìn thấy Doãn Vãn Thừa, lông mày nhíu lại, hình như có chút bất ngờ. Còn Hứa Kha nhìn thấy anh, cũng có chút bất ngờ.
Doãn Vãn Thừa cười ha ha đi tới: “ồ, dì Lê nói anh sẽ ở lại Vân Đình mà, không phải à?”
Thẩm Mộ buông chìa khóa trong tay xuống, nói: “Tôi sợ Hứa Kha một mình ở đây không có phương tiện đi lại, cho nên tôi tới xem sao.”
“Không sao, em đã nói qua với Tiểu Kha rồi, em ở lại đây chăm sóc mẹ con họ.”
Thẩm Mộ ngẩn ra, ánh mắt quét tới đây. Hứa Kha tránh tầm mắt của anh, xoay người vào phòng bếp, “Tôi đi nấu cơm, hai người nói chuyện nhé.”
Hứa Kha vừa mới nấu xong nồi cơm, Thẩm Mộ đi tới.
Lòng cô không hiểu sao lại hoảng hốt, cúi đầu xuống rửa rau. Số rau mới hái từ vườn rau của mẹ, nhỏ hơn ngoài chợ rất nhiều nhưng tất cả đều mang hương vị của thiên nhiên.
Anh đứng phía sau cô, rất lâu cũng không lên tiếng. cô càng ngày càng cảm thấy không tự nhiên, giống như có cái kim chọc vào lưng.
Đột nhiên, anh hỏi khẽ: “Trong lòng em, anh ngay cả Doãn Vãn Thừa cũng không bằng sao?”
Cô nhìn dòng nước trong bồn rửa, nhất thời không biết nói gì. Thời gian như nước, chỉ trong nháy mắt đã trôi qua. Trước đây trong lòng cô anh quan trong gần bằng Thiệu Nhất Bình, nhưng bây giờ, đã sáu năm xa cách, cảm giác với anh đã chôn vùi trong khoảng thời gian đã qua, nhất thời không biết tìm ở đâu, cũng không thể tìm về được. Anh còn quan trọng không? Cô không tìm được đáp án, lòng mơ hồ không rõ.
“Chuyển nhà gọi nó, ở đây