pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: ShiJin

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1469 lượt.

khàn, trong đó còn mang theo bi thương và bất đắc dĩ sâu sắc, giống như người lẩm bẩm làu bàu khi bị người ta phá tan giấc mông.
Lòng Hứa Kha xót xa, im lặng không nói gì. Chia tay với anh, điều bất đắc dĩ và bất ngờ đến thế, ảnh hưởng lớn nhất của việc đó tới bây giờ là phá tan tình yêu thành từng mảnh nhỏ. Vừa nghĩ tới thái độ của Lý Bình Ngọc và Lâm Dao hôm nay khi cô đến chuyển đồ đi, cô biết vấn đề không còn là tiền bạc nữa, mà vấn đề là nhân phẩm và tính cách con người, thứ khó có thể sửa đổi được. Nhưng những lời nói như vậy, cô không muốn nói ra, anh đã từng nói người thân là thứ không thể lựa chọn, cho nên cô cũng không muốn nói nhiều hơn về người nhà của anh, dù sao đó cũng là tôn nghiêm của anh.
“Tiểu Kha, có tiền, người ta sẽ sống rất thoải mái, lúc đó mới có thể nắm hạnh phúc trong tay. Em thấy đúng không?”
Hứa Kha thở dài: “Trên đời này có rất nhiều vấn đề tiền bạc không thể giải quyết được.”
Cô không phải là người coi trọng đồng tiền, nhưng lại gặp người nhà của anh, những người coi trọng đồng tiền. Mọi mâu thuẫn chung quy cũng chỉ vì nó mà bùng nổ, khiến người ta không thể cầm lòng.
Giọng nói Lâm Ca có chút nghẹn ngào, “Tiểu Kha, hai năm nay, anh đã nợ em quá nhiều. Lúc nào em cần đến anh thì anh vẫn luôn ở đây.”
Hứa Kha kiềm chế chua xót và khổ sở trong lòng, chầm chậm nói: “Lâm Ca, những ngày sau này, anh là người thân của em, là bạn bè của em.”
Ngắt điện thoại, trong lòng cô không hề khó chịu. Có lẽ áp lực từ khi ở bên cạnh Lâm Ca đến giờ đã tích tụ quá nhiều, chia tay dù đau khổ nhưng từ sâu thẳm bên trong lại có một cảm giác được giải thoát. Cô thậm chí bắt đầu hoài nghi cô đã từng yêu Lâm Ca chưa? Hay chỉ là cảm giác yêu chính bản thân mình, chỉ mong một loại an ổn không tranh cướp với người đời, cứu nhau trong lúc hoạn nạn? Chia tay với Lâm Ca thực sự có cảm giác đau lòng, nhưng không hề giống với cảm giác đau đớn tận tâm can, mất hết can đảm khi bị Thẩm Mộ lừa gạt năm đó. Loại tuyệt vọng ấy giống như cả thế giới đều bị một câu nói của anh làm cho u ám, hơn nữa còn không có một tia sáng ấm áp nào.
Thẩm Mộ im lặng một lát, nhẹ giọng nói: “Anh tuy rằng đã đoán trước được kết quả, nhưng anh không ngờ em thương tâm khổ sở đến thế.”
Hứa Kha hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Nhớ tới vài lần gặp mặt trước đây, ngữ khí anh luôn chắc chắn, khẳng định cô sẽ không ở bên Lâm Ca, vì sao có thể chắc chắn như thế?
Cô theo bản năng hỏi một câu: “Anh thì biết cái gì chứ?” 
“Chuyện của em, anh đều biết hết. Anh trở về lâu như vậy rồi mới đi tìm em, là vì anh nghĩ anh ta có thể cho em hạnh phúc. Đáng tiếc, sau khi biết được, vẫn là người ngoài tỉnh táo người trong cuộc u mê.”
Cô không hiểu sao lại có chút tức giận : “Anh điều tra em à?”
Anh dừng một chút, “Không phải điều tra, chỉ là quan tâm. Sau đó là không thể buông tay, không thể yên tâm.”
Giờ phút này, ngoài hành lang im lặng , cũng chỉ có hai người họ. Anh dừng lại ở đôi mắt cô, dường như muốn từ đó nhìn thấu lòng cô hoặc là muốn bản thân mình nhập được vào lòng cô.
Ánh mắt như vậy khiến cô không tự chủ được mà cảm thán trong lòng. Cô đón nhận ánh mắt của anh, nhẹ giọng nói: “Thẩm Mộ, chúng ta không thể quay lại đâu.”
Anh im lặng không nói gì, vẫn gắt gao nhìn sâu vào mắt cô. Nhất thời, ngoiaf hành lang yên tĩnh như ban đêm trên ngọn núi cao.
Cô từ từ nói: “Sáu năm, một khoảng thời gian dài như thế. Chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều, không còn khả năng ép cảm giác dừng lại ở sáu năm trước nữa. Có lẽ, anh đang áy náy hoặc muốn có trách nhiệm với em thật ra, không cần thiết.”
Anh híp mắt, nghiêm mặt nói: “Được, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Tối nay, coi như chúng ta mới quen nhau.”
Hứa Kha cứng đờ, không ngờ anh sẽ nói như vậy, loại ánh mắt bắt buộc này của anh giống hệt như đêm vào sáu năm trước ấy, trong ấn tượng của cô anh là người muốn gì là phải dốc tàn lực để có được, dường chưa bao giờ buông tay. Giờ phút này cô có cảm giác mình đang bị ánh mắt của anh thu hút, cô tránh khỏi ánh mắt của cô, mím môi lướt qua người anh.
Bộ phim này, cô không còn tâm trạng để xem, hơn nữa, để tránh lại bị đánh lén lần nữa, hai tay cô vẫn đặt trong túi áo, che giấu mồ hôi trong lòng bàn tay.
Sau khi bộ phim kết thúc, ba người tới bệnh viện thăm Thiệu Nhất Bình một chút rồi mới lái xe quay lại Vinh Để.
Vào cửa, Thẩm Mộ liền nói với Doãn Vãn Thừa: “Vãn Thừa, tầng 1 và tầng 3 đều có phòng dành cho khách, cậu ở tầng mấy?”
“Ờ, sau khi mẹ về chắc chắn sẽ ở tầng 1 cho tiện lợi, em cũng ở tầng một.”
“Được. Vậy cậu đi nghỉ sớm đi.” Nói xong, anh quay đầu nhìn Hứa Kha cười cười: “Tiểu Kha, chúng ta đi lên nghỉ ngơi đi.”
Lời này của anh sao lại có vẻ ái muội vậy nhỉ?
Cô bước nhanh lên tầng, vào phòng.
Một lát sau, Thẩm Mộ gõ cửa tiến vào.
Hứa Kha đang ngồi trên giường thu dọn quần áo của mình, ngẩng đầu tùy ý hỏi: “Có việc gì?”
Anh chắp tay sau lưng đi tới, đầu tiên là mỉm cười với cô, sau đó đặt vài món nội y lên trên giường của cô, nghiêm trang nói: “Tiết kiệm là đức tính tốt, vứt đi