
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341204
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.
gộ Lư, bảo anh ta tới đây ngay!” Giọng nói Dung Dung khàn khàn, mang theo vẻ hung ác và nóng vội, nói xong lập tức ngắt điện thoại.
Hứa Kha cảm thấy có vẻ không thích hợp, lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Mộ. Không biết tại sao điện thoại Thẩm Mộ vẫn luôn không có người nghe. Ở Hoắc gia cho nên để im lặng tắt chuông à?
Cô do dự một chút, gửi cho anh một tin nhắn, sau đó lập tức bấm số của Dung Dung. Điện thoại kết nối được nhưng cô ta vẫn không nhận.
Nỗi bất an trong lòng Hứa Kha hiện rõ. Những lời nói đã qua của Dung Dung xuất hiện trong đầu cô, cô ta nói muốn dùng nửa năm để chấm dứt đoạn tình cảm này, lúc ấy Hứa Kha chỉ nghe rồi bỏ qua luôn, hôm nay lại bị một cú điện thoại không bình thường của cô ta làm cho tâm trí hoảng loạn, cô ta định chấm dứt thế nào? Trải qua chuyện của Hoắc Minh, cô ta có thể dùng cách cực đoan ấy để chấm dứt không?
Cô vội vàng xuống dưới, gọi to: “Vãn Thừa, cậu theo tôi ra ngoài một lát.”
Doãn Vãn Thừa từ trong phòng đi ra, “Đi đâu?”
Hứa Kha vội vàng thay giầy xong, vội la lên: “Ở bên cạnh thôi. Cậu lái xe đi, nhanh lên.”
Doãn Vãn Thừa lái xe ra ngoài, Hứa Kha sau khi lên xe tóm lược mọi chuyện nói vài ba câu, khẩu khí Doãn Vãn Thừa lập tức thay đổi: “Có lẽ xảy ra chuyện thật rồi, đi qua đó xem thế nào.”
Từ Vinh Để đến Ngộ Lư thời gian chỉ có một phút nhưng trái tim Hứa Kha vẫn luôn hoảng loạn.
Con người sau khi phải chịu kích thích thường sẽ mất đi lí trí, cô ta không thoát khỏi có liên quan tới cái chết của Hoắc Minh. Thẩm Mộ là một người vô cùng trọng nghĩa khí, anh biết Dung Dung chính là Đậu Viện rồi, phần tình cảm này chắc chắn không còn hy vọng, bây giờ Hoắc Minh lại chết rồi thì thực sự nó đã là hoàn toàn vô vọng. Cô ta có mất lí trí mà làm những chuyện dại dột không?
Doãn Vãn Thừa vừa dừng xe, Hứa Kha không kịp chờ anh đã xuống xe bước nhanh vào trong Ngộ Lư, bước lên nhấn chuông cửa.
Cửa được mở ra rất nhanh giống như Dung Dung đang đứng chờ ngay cạnh cửa vậy. Nhưng là, trong phòng chỉ có một màu đen ngòm, dựa vào ánh đèn le lói từ bên ngoài hắt vào, Hứa Kha mơ mơ hồ hồ Dung Dung đứng cạnh cửa.
Cô ta khàn giọng hỏi: “Anh ấy đâu?”
Hứa Kha thấy cô ta không sao mới thở phào nhẹ nhõm thả lỏng trái tim.
“Lúc nãy gọi điện thoại anh ấy vẫn không bắt máy, tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi, đọc được anh ấy chắc chắn sẽ tới.”
Dung Dung không nói gì, đưa ra một thứ gì đó.
Trong phòng đen ngòm, không nhìn rõ biểu cảm và ánh mắt của cô, nhưng trực giác của Hứa Kha thì vô cùng nhạy cảm, cô có một cảm giác mãnh liệt rằng tối nay động tác của Dung Dung có chút chậm chạp và cứng ngắc.
Hứa Kha theo bản năng nhận lấy món đồ Dung Dung đưa qua, trong lòng sợ hãi một hồi, không ngờ thứ Dung Dung đưa lại là một mớ tóc. Nhờ ánh đèn mỏng manh Hứa Kha lúc này mới nhìn thấy, mãi tóc dài của cô ta đã bị cắt ngắn đi rồi.
“Cậu đưa cái này cho anh ấy, coi như là vật kỉ niệm. Thực ra tôi không thích để tóc dài, từ lúc ba tuổi tôi vẫn luôn cắt tóc ngắn, sau này có lần nghe thấy anh ấy thích những cô gái có mái tóc dài, cho nên tôi bắt đầu nuôi tóc cuối cùng cũng không cắt ngắn đi nữa.”
Nói xong, cô ta đẩy cửa đóng chặt lại.
Hứa Kha sợ hãi cầm mớ tóc của cô ta, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh run. Tôi nay cô ta thực sự rất kì lạ, vội vã muốn Thẩm Mộ tới đây như vậy là để đưa anh mớ tóc này sao?
Doãn Vãn Thừa lúc này đã đứng ở phía sau cô, thấp giọng hỏi nói: “Thế nào rồi?”
Hứa Kha xoay người lại, đột nhiên trong lúc đó cô cảm thấy trên ngón trỏ có vẻ dinh dính, cô vô thức dùng tay chà xát một chút, ướt ướt trơn trơn. Nhất thời tim cô nảy lên một chút, bước nhanh đến chỗ có ánh đèn, lúc đó mới thấy rõ ràng trên ngón tay mình có dính máu. (eo!)
Tim cô đột nhiên đập mạnh, sợ tới mức dường như muốn ném mớ tóc này xuống đất.
“Vãn Thừa, nhanh, gõ cửa đi.”
Doãn Vãn Thừa cũng nhìn thấy máu trên đầu ngón tay cô, mặt anh biến sắc, nhanh chóng bước lên gõ cửa.
Bên trong chỉ có một màu đen, im lặng không một tiếng động.
Hứa Kha nóng nảy, vội vàng nói: “Cậu mau đi nhìn xem có thể leo cửa sổ vào không?”
Doãn Vãn Thừa nhìn thấy cửa sổ, nhảy lên trên. Hứa Kha vừa liều mạng gõ cửa, vừa bấm số điện thoại của Dung Dung, cô ta không nhận điện.
Hứa Kha nóng nảy, hét to: “Đậu Viện, Đậu Viện, cậu đừng làm chuyện dại dột, mở cửa đi!”
Doãn Vãn Thừa đứng trên cửa sổ, tung vài đá cuối cùng cũng làm vỡ được tấm kính thủy tinh. Từ tiếng “rầm” của cánh cửa thoát ra, trái tim Hứa Kha cũng theo đó đập mạnh một cái, cô không gõ cửa nữa mà đi ra chỗ cửa sổ.
Doãn Vãn Thừa trèo vào trong phòng, bật đèn lên. Anh lại đưa tay ra, kéo Hứa Kha ở bên ngoài cửa sổ vào. Đây là phòng bếp phía sau Ngộ Lư, bên trong có rất nhiều dụng cụ nấu ăn, vô cùng sạch sẽ, nhưng hình như không có ai bên trong cả.
Doãn Vãn Thừa kéo tay Hứa Kha từ phòng bếp phía sau đi qua hành lang tiến vào đại sảnh. Trong giây phút đèn được bật lên đó, Hứa Kha suýt nữa hét lên.
Dung Dung nằm trên sofa, trên đó phủ kín cánh hoa hồng, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng
Có m