pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: ShiJin

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.

vô cùng đau đớn .
Tân sủng, tân sủng…. Hai chữ này cứ mãi nhảy múa trong đầu khiến đại não vô cùng đau đớn.
Doãn Vãn Thừa buông đũa, đứng dậy nói: “Tiểu Kha, ăn xong rồi, chúng ta về nhà đi.”
Hứa Kha biết anh sợ nếu cô còn ở đây, Chương Uyển Nhược sẽ nói những lời khiến cô đau lòng.
“Mẹ, bao giờ mẹ đi, con tới tiễn mẹ? .”
“Thứ Tư tuần sau.”
Hứa Kha đứng dậy cáo từ, đi cầu thang xuống thẳng garage dưới tầng một. Thứ lọt ngay vào tầm mắt là chiếc xe mới mà Chương Nguyệt Quang tặng cô dạo trước.
Chỉ một khoảnh khắc đó thôi nhưng lại khiến bao nhiêu cảnh tượng đột nhiên hiện ra trước mắt cô, Thẩm Mộ đưa cô đi tập xe, anh nói với cô nếu như anh tặng em một chiếc thì em sẽ có lí do vô cùng chính đáng để từ chối món quà này. Một chút thời gian nghỉ trưa trong một không gian chật hẹp, anh kiên nhẫn chỉ bảo cho cô từng chút từng chút một, đưa cô đi gặp Lâm Ca, dáng vẻ là toàn tâm toàn ý. Mãi tới bây giờ cô vẫn không chưa bao giờ hoài nghi về sự chân thành của anh, mãi đến đêm qua và vừa nãy.
Doãn Vãn Thừa thấy sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch, anh biết đó là vì mấy câu nói khó nghe của Chương Uyển Nhược ban nãy, liền an ủi cô: “Tiểu Kha, cậu đừng để tâm những lời chị hai nói, tôi tin khoảng thời gian trước Thẩm Mộ đối với cậu là thật lòng.”
Hứa Kha tự giễu cười khổ một tiếng: “Tôi đã nhìn thấy di động của anh ấy, đúng là tên anh ấy lưu có một chữ “sủng”, tôi từ bấy đến giờ vẫn luôn hiểu kì không biết là cái gì sủng, hôm nay mới biết thì ra là tân sủng, thực ra đáng lẽ anh ấy phải lưu là tình yêu cũ hoặc là người xưa mới đúng, với anh ấy mà nói, tôi làm sao mà tính vào đội ngũ “tân” được chứ.”
Doãn Vãn Thừa nghiêm mặt nói: “Chị hai khiêu khích, Dung Dung phản kích, những lời khi hai người phụ nữ tranh đấu với nhau cậu cũng tin là thật à? Chị ấy nói là tân sủng nhỡ đâu thực ra là tâm sủng thì sao? Chữ “tâm” yêu thương và chữ “tân” cũ mới, hai chữ này phát âm giống nhau, dựa vào lời nói từ miệng, làm sao cậu phân biệt được?”
Hứa Kha im lặng cười, lắc đầu không suy nghĩ nữabỏ đi, dù sao cũng đã quyết định buông tay rồi, giờ phút này còn truy cứu “tâm” hay “tân” để mà làm gì? Lý trí thì trấn áp ý nghĩ như thế nhưng lại không thể trấn áp được từng cơn khó chịu trong lòng.
Đêm nay, lại là một đêm dài khó ngủ. Sáng hôm sau, cô hơi choáng váng, bữa sáng chỉ ăn được hai miếng rồi không ăn nổi nữa. Thiệu Nhất Bình lo lắng nhìn cô, “Tiểu Kha, có phải khoảng thời gian trước con phục vụ mẹ nên quá mệt mỏi không ? Dạo này sao sắc mặt kém vậy, ăn được hai miếng cơm như thế làm sao có thể làm việc đến trưa được?”
“Không sao, con sợ nóng, lúc nào mùa hè đến là khẩu vị cũng không tốt theo.”
“Ừ, bảo Vãn Thừa đưa con đi làm nhé.”
“Không cần đâu ạ.”
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Doãn Vãn Thừa đã đi xong giày, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài cửa.
Hứa Kha rất ngại, chỉ cảm thấy Doãn Vãn Thừa từ lúc vào nhà này, lập tức trở thành người như bảo mẫu với tài xế vậy.
Đến công ty, làm việc đến tận trưa nhưng cô vẫn không có khẩu vị, nhìn thấy mấy miếng thịt nướng trong cặp lồng cơm của đồng nghiệp, cô đột nhiên cảm thấy ghê tởm, suýt nữa thì nôn cả ra.
Sau khi cơn buồn nôn kia qua đi, cô đột nhiên cảm thấy lạnh từ sống lưng tỏa đi.
Kinh nguyệt của cô luôn không đều, đã từng xem qua Đông y, người ta bảo cô là cung hàn, không dễ có thai. Cho nên mấy ngày hoan ái này, cô chỉ tùy tiện dùng biện pháp. Nếu chẳng may mang thai thì cô và Thẩm Mộ đã sắp kết hôn rồi cho nên cũng chẳng sao.
Vừa nghĩ đến đây, cô cảm thấy hốt hoảng, không còn tâm trí làm việc nữa, vội vàng xin trưởng phòng cho nghỉ nửa ngày, sau đó sắp xếp công việc qua loa một lát rồi bắt xe tới bệnh viện.
Trong hành lang Phụ khoa, rất nhiều người đang ngồi đó tất nhiên cũng không thiếu những bà bầu. Hứa Kha chỉ cảm thấy sợ những chiếc bụng đang nhô ra kia, cô vốn là một người rất thích trẻ con, nhưng bây giờ khi trong bụng có thể đang tồn tại một tiểu sinh mệnh cô lại không cảm thấy vui sướng chỉ thấy bất an, không yên, tâm trạng không thể bình tĩnh nổi, thậm chí còn mong chờ đó chỉ là ảo giác do quá sợ hãi mà thôi.
Cuối cùng người ta cũng gọi đến số của cô, trái tim hứa Kha như ngừng đập bước vào phòng. Sau khi hỏi qua loa vài câu, bác sĩ đưa cho cô một mẫu đơn xét nghiệm, cô cô đi nộp tiền rồi đi xét nghiệm trước.
Tận bây giờ, khi đã đi ra ngoài rồi, nhưng trái tim Hứa Kha vẫn rất hoảng hốt, lúc ngồi chờ bên ngoài phòng xét nghiệmmỗi phút mỗi giây đều giày vò lòng cô. Lúc cô được gọi vào phòng, lúc nghe rõ bác sĩ nói ra “Có thai” trước mắt cô đột nhiên tối sầm.
Bác sĩ mặt không đổi sắc hỏi: “Cô có muốn đứa bé hay không?”
Họ đã quá quen với những chuyện như thế, chỉ được chọn một trong hai.
Hứa Kha mờ mịt nhìn bác sĩ, cả người mềm nhũn không có sức lực để trả lời câu hỏi nặng nề ấy.
Bác sĩ có vẻ mất kiên nhẫn , hỏi lại: “Cô có muốn không? Nếu muốn thì tháng sau đến kiểm tra lại lần nữa. Nếu không, đi làm siêu âm B đi, đưa kết quả về đây cho tôi xem.”
Hứa Kha bối rối đáp: “Tôi…tôi vẫn chưa nghĩ k