Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1768 lượt.
g nhất .”
Dương Tiểu Oánh gật đầu: "Vậy thì lấy cho chúng tôi."
Hải Nhã không có phản đối, cô bình thường không bao giờ uống rượu, nhưng mà hôm nay hình như cả hai người đều có chút tâm sự, bia được mang đến rất nhanh, thoáng cái đã hết một lượt.
Dương Tiểu Oánh uống bia mới mạnh mẽ nói ra, trên mặt ửng hồng, đỡ cằm chậm rãi gọi cô: "Hải Nhã này . . . . ."
Cô vốn muốn mượn rượu để nói mấy câu an ủi cô ấy, hoặc thổ lộ một ít buồn phiền của mình gần đây, mặc dù bạn của cô rất nhiều, nhưng đều là bạn nhậu, người suy nhất cô có thể tâm sự đó là Hải Nhã, nhưng mà quan hệ các cô lại chưa đến mức không thể không nói chuyện này, người trưởng thành, sẽ không giống lúc học cấp hai, cấp ba, chuyện gì cũng có thể tâm sự cùng bạn bè, hơn nữa lại là người giống như các cô, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra được.
Cho nên sau khi nói lên câu đó cũng không nói thêm cái gì nữa, Hải Nhã cười rót rượu cho cô, hai cô uống chừng ba chai bia ướp lạnh, khi về nhà cảm giác cả người dường như bay bổng. Dương Tiểu Oánh lấy chân đá ngã lăn thùng rác, hét to: "Aaa! Dứt khoát chia tay thôi!"
Hải Nhã cũng bổ sung thêm một câu, hét to: "Mẹ nó! Chúc Hải Nhã hôm nay đã làm được rồi!"
Dương Tiểu Oánh cười ha ha: "Cậu nói lỗi nhé! Lúc học Tiểu học ngữ văn khẳng định rất kém! Cậu làm được cái gì chứ?"
Hải Nhã đem thùng rác đáng thương còn lại đá cho lăn tròn, chuyện này vô cùng thất đức, ảnh hưởng đến công cộng, nhưng cô cảm thấy rất sung sướng, bắt chước động tác của một cầu thủ nổi tiếng sút bóng, đem chân nâng thật cao, đang chuẩn bị đá vào giữa thì nghe thấy có người gào thét: "Chúc Hải Nhã!"
Hải Nhã đá mạnh vào thùng rác, âm thanh vang lên bùm một tiếng, nó nhanh chóng lăn xa, vừa đúng lúc dừng ở dưới chân đối phương, cô cười hai tiếng, vỗ vỗ tay, bình tĩnh nhìn Đàm Thư Lâm vẻ mặt âm trầm đi về phía mình .
Đàm Thư Lâm cảm giác mình giống một trái bóng cao su tràn đầy khí, đã kiềm chế đến cực hạn, sắp nổ tung. Chính cậu ta cũng không nhớ được Chúc Hải Nhã đã tắt máy từ lúc nào, dù sao thì trong thời gian này vẫn không liên lạc được, nhà họ Chúc bên kia cũng hốt hoảng lo sợ, Mẹ Hải Nhã mỗi ngày gọi điện thoại cho cậu ta khóc lóc xin lỗi, mẹ cậu ta mỗi ngày đều bắt cậu ta xin lỗi Hải Nhã, làm cho cậu đau cả đầu, hơi nóng không có chỗ phát.
Cậu vốn đã quyết định sẽ không tìm Chúc Hải Nhã, cậu ta không quên được ánh mắt ngày đó của cô, nhìn cậu ta giống như người xa lạ không liên quan. Cậu bình thường mặc dù tự cao, nhưng là không đến nỗi muốn mỗi người đều coi cậu ta như mặt trời, nhưng bất kể như thế nào, nhưng ánh mắt này không nên xuất hiện trên người Chúc Hải Nhã, cô càng phải làm… phải làm hơn cái gì? Cậu ta cũng không nhớ nữa.
Đàm Thư Lâm thật sự không biết Chúc Hải Nhã cảm thấy cậu ta ra sao, cậu cũng chưa bao giờ chú ý tới, cô cũng chỉ là một người luôn đi nịnh bợ người khác, làm cản trở cuộc sống tự do của cậu. Cậu buồn bực, cậu nổi giận, nhưng có lẽ trong lòng cậu ta mà nói, cậu ta cũng đã tiếp nhận cái kết cục này, giống như rất nhiều con cái gia đình giàu có khác, cưới một người vợ, sau đó cả đời ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, kết hôn với một cô gái mình yêu sống cả đời là cái gì, đối với bọn họ mà nói giống như một chuyện cười xa xăm.
Anh đi thẳng đến trước mặt Hải Nhã, hận không thể giống như giáo mục xách cô lên rồi ném xuống, nhưng trong ánh mắt cô lại rất bình tĩnh khiến cậu ta mất hết ý chí, lời nói dỗi ngập tràn phổi mà không nói nên lời, cuối cùng chỉ nói ra mấy từ: ". . . . . . Tại sao tắt máy?"
Hải Nhã cười cười: "Có liên quan gì đến cậu?"
Cậu cười lạnh: "Không liên quan? Nhưng người nhà cậu ngày nào cũng làm phiền tôi!"
Cô cũng cười lạnh: "Cậu có thể gào thét lại, không ai dám trách cậu."
Cậu không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn cô: "Đầu óc cậu bị rượu ngâm đến hỗn loạn rồi à?"
Sắc mặt Hải Nhã không đổi: "Chẳng qua chỉ là gợi ý."
Đàm Thư Lâm không nói hai lời túm tay cô lôi đi: "Bớt nói lung tung đi, lập tức mua cái mới cho tôi! không có tiền phải không? Vậy để tôi mua!”
Hải Nhã giống như là mệt mỏi, thở dài một hơi: "Cho dù mua mới, tớ cũng không thể dùng."
Cậu ta giận dữ: "Cậu rốt cuộc có ý gì? !"
Cô bình tĩnh ngoài dự đoán của cậu: "Ý của tớ là chuyện kết hôn của chúng ta không cần tính nữa, tớ có thể tự lo lắng cho bản thân, cậu được tự do rồi.”
Đàm Thư Lâm đầu óc tạm ngừng trong chốc lát, cau mày hỏi cô: "Cậu nói cái gì?"
Hải Nhã từng chữ từng chữ từ từ nói: "Tớ nói, tớ không muốn kết hôn nữa, tớ có thể tự lo cho mình, cậu được tự do rồi.”
Đàm Thư Lâm vẫn chưa có cách nào tiếp nhận được , cảm giác này. . . . . . có thể nói là sấm sét giữa trời quang, cũng không thể nói là mừng rỡ như điên, cậu ta lúc này ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như có một con kiến nhỏ đột nhiên chạy đến trước mặt con voi, nghênh ngang tự đại tuyên bố "Tôi có con của anh" chuyện vớ vẩn như vậy, cậu ta thậm chí buồn cười.
"Đang nói mê sảng gì vậy?"
Cậu