80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344231

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4231 lượt.

hướt tha đi tới bên Mộ Dã, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên vai Mộ Dã, dịu dàng nói: “Khả Hãn, người kêu người ta đến, thế mà không để ý người ta ư.”
Mộ Dã lắc lắc đầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của Đại Mi Vũ, khóe môi vui vẻ: “Vũ Mị, múa một điệu đi.”
Đại Mi Vũ không nghĩ Mộ Dã nửa đêm triệu nàng đến, không phải vì thị tẩm mà là muốn nàng nhảy múa. Trong lòng hụt hẫng, nhưng nàng vẫn cố cười: “Khả Hãn muốn Vũ Mị múa điệu gì đây?”
“Hôm nay Bổn vương có chút phiền muộn, ngươi hạy tự nhiên nhảy múa một điệu đi.” Mày ngài khẽ níu, hắn tùy ý nói.
“Vũ Mị sẽ vì Khả Hãn nhảy một khúc “Thải vi””. Đại Mi Vũ thản nhiên cười một tiếng, cởi áo choàng trên người xuống. Lộ ra bên trong một thân áo quần mỏng manh, chỉ che hờ hững cặp nhũ hoa, dưới ánh lửa càng thêm mị hoặc.
Nàng lấy từ trong tay áo ra mấy chiếc lắc bạc nhỏ. Sau đó đến trước mặt Mộ Dã, bắt đầu nhanh nhẹn khởi vũ.
Không có đàn sáo, chỉ có tiếng chuông vang lên, tuy nói có hơi đơn điệu, nhưng giờ khắc này, lại cực kỳ đúng tâm tư Mộ Dã. Lúc này, hắn tuyệt nhiên không thích huyên náo.
Tiếng chuông tấu thành một khúc đơn giản dễ nghe, Đại Mi Vũ đàn một khúc thật như người Giang Nam, song nước mênh mang. Thân mình lay động, không biết là người đang chơi nhạc, hay hòa mình trong thứ âm nhạc ấy.
Ánh lửa chập chờn, mỹ nhân khinh vũ, Mộ Dã bưng chén trà, mắt thầm lặng nhìn.
Nói thật ra, cô gái trước mặt thật là báu vật hiếm thế gian, mũi thẳng, môi anh đào, mi mắt rợp bong, nhất là đóa hoa đào kiều diễm kia, lại càng khiến nàng có vẻ phong tình. Dáng người thướt tha, kỹ thật nhảy múa cũng tuyệt mĩ không thể chê.
Nhưng không biết vì gì, báu vật trước mắt nhưng với hắn lại chỉ như bình thường, còn hình ảnh tên tiểu tử bình thường kia lại hiện ra trước mắt hắn. Đôi mắt đen nhánh, quyết liệt, kiên định, thất vọng, thậm chí là khinh thường khi nhìn hắn, tất cả mọi ánh nhìn đều làm hắn rung động không thôi.
Đại Mi Vũ hào hứng khinh vũ, dáng người xinh đẹp thanh nhã, nhưng là, ánh mắt nàng không có cách nào phối hợp được cùng với thân thể. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, nam nhân trước mắt, mặc dù nhìn qua thì thấy rằng đang ngắm nàng, nhưng thực tế, ánh mắt lại mơ hồ về nơi nào. Trên môi hắn mông lung hiện lên một nụ cười, không phải là hắn tán thưởng điệu vũ của nàng, mà là... hắn lâm vào mộng mất rồi.
Hắn thất thần.
Lông mày Đại Mi Vũ không kìm chế được nhăn lên, nàng vẫn tiếp tục múa, nhưng mắt vẫn một mực đánh giá Mộ Dã.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn của Mộ Điền: “Bổn vương muốn gặp Khả Hãn. Nhanh truyền lời.”
Bọn thị vệ nhanh chóng nhận lệnh, lập tức đi bẩm báo.
Mộ Dã nghe vậy, nheo mắt, hai tròng mắt trong veo, thần sắc cực kỳ phức tạp khó tả, hắn trầm giọng mở miệng nói: “Thỉnh hoàng huynh vào.”
Mộ Điền nổi giận đùng đùng đi đến, vừa vào đến trong trướng, liền nhìn thấy Đại Mi Vũ. Đôi cánh tay áo màu bạc dưới ánh nến, điệu múa khiến nàng giống như một con bướm trắng.
“Hoàng đệ, ngươi cũng đang thật hăng hái a.” Mộ Điền lớn tiếng reo lên. Dám đưa một nữ tử đến hạ nhục hắn, lại còn ở nơi này hoan ca sao.
“Hoàng huynh? Như thế nào, tên thầy thuốc kia?” Mộ Dã nhẹ lời, đối với Mộ Điền khi tức giận thì không thể nói lý. Chẳng lẽ đối với tên thầy thuốc kia không hài lòng sao, lẽ nào vì thế mà tức giận?
“Ngươi dám đưa hắn đến cho ta? Mộ Dã, ta biết ngươi đối với việc sủng nam của ta bất mãn, nhưng không được đùa bỡn, làm nhục ta như thế chứ?” Mộ Điền trừng trừng mắt, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Từ khi Mộ Dã đăng cơ, Mộ Điền không có hô qua tên Mộ Dã, hôm nay thịnh nộ, gọi thẳng tên Mộ Dã. Nhưng là, Mộ Dã tựa hồ không thèm để ý, hắn có chút nghi hoặc, lạnh lùng nói: “Làm nhục huynh? Bổn vương như thế nào làm nhục huynh? Hôm nay nếu không nói rõ ràng, Bổn vương sẽ không tha thứ cho tội lỗi này.”
Mộ Điền mặc dù tính khí táo bạo, nhưng là, trước mặt hắn lúc nào cũng cung kính, không ngờ hôm nay ẩu tả, lại nói hắn làm nhục bản thân sao? Nhục nhã, là tên thầy thuốc làm nhục Mộ Điền? Chẳng lẽ hắn đưa nam cho Mộ Điền, hắn đột ngột không thích sao? Hay là đột ngột không thích nam sủng?
Con ngươi Mộ Dã đen nhíu lại, khí lạnh làm Mộ Điền run lên, nhưng, vừa mới nhớ đến nhục nhã kia, hắn đánh bạo nói: “Hảo, đến lúc này, ngươi còn định giả bộ sao, không biết ta xấu hổ sao a, vậy ngươi nói xem, ngươi đưa đến cho ta một nữ tử, ngươi biết ta không đụng tới nữ nhân, Hảo, ngươi làm nhục ta như vậy, ta liền động tới nữ nhân của ngươi, ngươi cho rằng ta không dám làm sao?”
Mộ Điền vừa nói vừa đột nhiên đi tới trước Đại Mi Vũ, liền ôm nàng vào lòng, giở trò đê tiện.
Đại Mi Vũ thất kinh kêu lên, thất sắc, nghĩ muốn tránh né nhưng không trốn thoát khỏi Mộ Điền to lớn. Đành phải giương mắt cầu cứu Mộ Dã, nước mắt như sắp trào ra.
“Khả Hãn, cứu ta.” Đại Mi Vũ hô, nhìn nàng thật thống khổ, lúc này, ngay cả tâm sắt đá nhất của nam tử chỉ sợ cũng muốn mềm lòng.
Mộ Dã như thể không nghe thấy, không nhìn thấy, trong đầu hắn bấn loạn, một mực nghĩ về câu nói vừa rồi của Mộ Điền.
Vì sao đưa cho ta