Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4223 lượt.
ĩ, chạy thật nhanh. Nàng vội vàng kẹp chặt bụng ngựa, để ngựa mang nàng đi.
Ngựa con này hình như chưa có người cưỡi qua, cực kỳ hưng phấn, chạy cực nhanh. Một người chưa từng cưỡi ngựa qua, giờ đang trên lưng ngựa chạy như bay.
Mấy tên thị vệ cao lớn đã đuổi gần sát, tâm Lưu Sương quýnh lên, lấy chiếc trâm cài tóc bằng bạc trên đầu xuống, thấp giọng nói: “Tiểu mã a, xin lỗi...”
Ngón tay nắm chắc trâm cài tóc, nàng hướng tới mông ngựa đâm xuống, tiểu mã bị đau dớn, hí dài một tiếng, móng trước ngưỡng lên, cuống cuồng phi. Chốc lát, cự ly với những tên thị vệ ngày càng xa.
Gió lạnh lùa qua, không có trâm cài tóc, mái tóc nàng buông xõa trong màn đêm, dưới ánh trăng, mang theo vẻ đẹp mỹ lệ mà dã tính.
Mắt thấy mấy tên thị vệ phía sau đã lạc mình, Lưu Sương âm thầm thở dài. Không nghĩ tới tiểu mã lại giỏi như thế, Lưu Sương trong lòng vui sướng, cúi người trên mình ngựa nói: “Cám ơn ngươi, tiểu mã.”
Nhưng là, ngựa kia vì Lưu Sương đâm nó một phen, đã bị dọa cho khiếp sợ, cuống cuồng chạy hơn 10 dặm.
Lưu Sương nằm bệt trên lưng ngựa, căn bản không nhìn ra phương hướng, không biết lúc này mình rời nước đã xa, lại còn càng xa hơn.
Mắt thấy tiểu mã đã mệt mỏi, móng đã bị rơi, vó ngựa nhiễm cỏ xanh thẳm. (Móng ngựa, được đóng í ạ)
Mà Lưu Sương, căn bản không biết nói sao lập tức xuống, chẳng lẽ cứ bắt nó chạy mãi, cho tới mệt chết?
Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một hồi vó ngựa dồn dập kịch liệt.
Lưu Sương căng 2 mắt nhìn, thấy bốn vó tuyết trắng phi đến gần nàng tự lúc nào.
Trong phút chốc, Lưu Sương đột nhiên tiếp nhận một khối áp bách vô cùng lớn.
NỮ TRANG
Trước mắt hàn quang chợt lóe, vật kia chợt vút qua bên nàng, toàn thân thấy căng thẳng, nàng nhận ra Mộ Dã thành thạo quàng tay một cái, cả thân Lưu Sương như bay lên trong không trung.
Lúc này, Lưu Sương mới hiểu được, thứ Mộ Dã cầm là thứ đồ trong truyền thuyết. Là cái người Thiên Mạc dung để săn sáo liệt mã, bắt giết thổ lang. Lúc này, Mộ Dã không phải dung để bắt mã, mà là bắt nàng.
Hắn thành thạo để nàng rơi ra khỏi lưng ngựa, sau đó thu cây gậy lại, định thần nhìn Lưu Sương.
Mộ Dã không hổ là thợ săn tài ba của thảo nguyên, hay là một hùng ưng (đại bàng). Lưu Sương chỉ như một chú thỏ con, làm sao có thể thoát được móng vuốt sắc nhọn của ưng mục, làm sao có thể chạy trốn người thợ săn thành thạo.
Nàng cũng là một nữ tử.
Mộ Dã hắn, cũng có lúc nhìn nhầm, hắn híp mắt lại, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác vui sướng khó giải thích cho nổi.
Hắn không hiểu loại cảm giác này là như thế nào, nhưng vẫn thoải mái đón nhận nó.
Nhưng Lưu Sương lại thấy chẳng dễ chịu chút nào, ngựa phi trên đường xóc vô cùng, trên người nàng hỏa nhiệt phát ra, mấy ngày trước bị trầy da, lúc này bắt đầu phát tác. Nàng cắn chặt răng mới không phát ra tiếng rên ri vì đau.
Nàng mơ hồ cảm nhận bản thân bị Mộ Dã ôm vào trong trướng, Lưu Sương ý thức được hắn không có đem nàng thưởng cho binh sĩ, thở phào nhẹ nhõm rồi chìm vào giấc ngủ.
Nàng quá mệt mỏi, cảm giác không biết đã ngủ bao nhiêu lâu, mặt trời lên, mặt trời lặn, trăng sáng rồi trăng đi.
Lúc nàng tỉnh dậy thì ước chừng đã là sau giờ ngọ ngày thứ hai. Ngủ thoải mái, Lưu Sương lập tức thấy tinh thần minh mẫn lại gấp trăm lần. Nhưng toàn thân lại đau đớn vô cùng.
Lưu Sương biết, là do mình chưa bao giờ cưỡi ngựa, mà hôm trước đi một đoạn đường như thế, khiến nàng hao tổn quá nhiều sức lực.
Lưu Sương chật vật ngồi dậy, không khỏi há miệng kinh ngạc, nàng không có ngủ ở một góc trong trướng, mà là ngủ trên giường lớn của Mộ Dã.
Thật sự là không thể tưởng tượng được, trong tưởng tượng của nàng, sự trừng phạt của hắn sẽ thật dã man, tại sao giờ nàng lại ngủ trên giường của Mộ Dã kia.
Lưu Sương chậm chậm đi từ giường Mộ Dã xuống, tựa hồ nghe thấy động tĩnh, từ ngoài trướng có hai thị nữ đi vào.
Lưu Sương ngủ trong trướng Mộ Dã vài hôm, cho tới bây giờ không hề thấy hắn gọi thị nữ lần nào, dù sao đây cũng là hành quân đánh giặc, nữ nhân rất phiền toái. Hôm nay, tự nhiên lại có hai nữ nhân này.
Mà hai thị nữ này, xem ra là đến đề hầu hạ nàng.
Một trong hai người bưng một chậu nước lên, nói tiếng Hán hơi khó nghe: “Cô nương, thỉnh rửa mặt.”
Lưu Sương vội vàng nói: “Để tự ta.”
Lưu Sương rửa mặt qua loa, một thị nữ mang quần áo xanh xanh đỏ đỏ hướng tới Lưu Sương nói: “Cô nương, thay đồ ạ.”
Nàng vừa nhìn đã biết đây là quốc phục của Thiên Mạc quốc, nàng không thể phản kháng, hai nữ thị tì này quá dũng mãnh. Bị bọn họ bắt buộc mặc thứ đồ này lên người, hồng y thị nữ còn cầm đến một chiếc gương đồng mời Lưu Sương soi gương.
Lúc này nàng đâu có tâm tình gì soi gương, chỉ lo lắng tên Mộ Dã kia nghĩ ra cách gì hành hạ mình. Tại sao lại mời mình trang phục rồi trang điểm đẹp làm gì.
Nghĩ đến đây, tâm Lưu Sương hiện lên nỗi sợ hãi, nàng không chút nghi ngờ Mộ Dã sao làm thế. Nhưng, nàng có thể bỏ chạy sao?
Hai mắt nàng vô tình nhìn trên gương đồng, nh