Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344224
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4224 lượt.
áy mắt, Lưu Sương sợ đến ngây người, trên mặt nàng, dịch dung đã biến mất từ khi nào. Lúc này, nàng khôi phục nguyên vẹn vẻ thanh lệ.
Lưu Sương vội vàng đưa hai tay lên má, trong lòng kinh hoảng.
“Này... nước này...” chẳng lẽ vừa rồi rửa mặt bằng nước, nước này rửa được thuốc dịch dung sao?
“Khả Hãn nói cô nương có thể là dịch dung, căn dặn chúng tôi dùng nước thuốc, tẩy dịch dung.” Thị nữ áo lam mỉm cười nói, “Nguyên lại, cô nương xinh đẹp như thế, vì sao phải dịch dung.”
Trong lòng Lưu Sương vi chấn, xem ra, Mộ Dã hoài nghi thân phận nàng, hôm nay, dịch dung bị tẩy đi, thân phận của nàng không thể giấu diếm. Làm sao bây giờ, nàng vạn phần lo lắng, nhịn không được, đi tới đi lui trong trướng.
Nhưng lúc này, trước cửa, Mộ Dã đã tới.
Lưu Sương thoáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn, trong lòng kinh hãi cúi thấp đầu, đột nhiên ý thức được làm vậy cũng không thể tránh, liền ngẩng đầu lên, lông minh dài kích động, con ngươi đen nhánh trong trẻo, quật cường, lạnh lùng nhìn Mộ Dã.
Nhưng, vừa cúi đầu nhìn lên, thấy Mộ Dã, nàng lại nhất thời thẹn thùng ý nhị.
Bên trong trướng hôn ám, chỉ có một cửa sổ được mở ra, nhưng là, Mộ Dã cảm thấy như mặt trời đang quay cuồng.
Nàng cũng là một nữ tử.
Hơn nữa, không phải là một nữ tử quá tuyệt mĩ.
Hai hàng lông mày của nàng, không phải là mày liễu xinh đẹp quyến rũ, nhưng là đen dài mượt, nổi bật trên khuôn mặt trắng ngần.
Đôi mắt không quyến rũ thâm tình, nhưng trong vắt như nước suối, thanh linh trong sáng, lại u đàm yên tĩnh như bờ hồ không gợn sóng. Làm tâm hắn, như bị tan hòa trong đôi mắt đó.
Môi của nàng, không phải xinh xắn lanh lợi, mà là hồng phớt như cánh hoa, khiến nàng thanh nhã, khiến hắn không nhịn được ý nghĩ muốn âu yếm.
Da thịt nàng, không phải là vàng như bình thường, mà trắng nõn trong suốt, mong manh.
Tóc đen nhánh, được nàng búi gọn ghẽ sau gáy, thanh nhã khác biệt.
Thân nàng mặc diễm phục dân tộc, như tăng thêm khí chất xinh đẹp cho nàng.
Nữ tử... không phải quá tuyệt mĩ, lại đang hút toàn bộ tâm ý của Mộ Dã.
Hắn chưa từng nghĩ tới mình lại bị rung động mạnh như vậy, không phải nàng thanh lệ thoát tục, cũng không phải vì nhận ra nàng là sư muội của Đông Phương Lưu Quang.
Mà đơn giản, chỉ là vì... rung động vì rung động.
Hắn vẫn còn nhớ kĩ lần đầu tiên nghe Tịch Tịch nói về nàng vẽ tranh thì chỉ có cảm giác khinh thường.
Trước mắt vẫn có thể hiện ra bữa tiệc đó, nhưng hắn không hề nghĩ có lúc này.
Hắn nhớ kỹ lại bữa tiệc kia, nàng vì Đông Phương Lưu Quang mà cản một kiếm, trong lòng khâm phục một nữ tử dũng cảm như vậy.
Hắn càng nhớ kỹ, mấy ngày trước nàng trước mặt hắn chậm rãi nói mà phong thái đầy tự tin.
Hắn lại càng nhớ kỹ hơn, khi hắn cưỡi ngựa kéo nàng, nàng quật cường, bất khuất thế nào.
Tất cả những điều này, thật sự đều là do một nữ tử này tự chịu sao?
Này tất cả, thật là sự thật sao?
Giờ khắc này, Mộ Dã thật sự hiểu rõ, vì sao, Đông Phương Lưu Quang liều mạng bảo vệ nàng, liều mạng cứu nàng.
Nguyên nhân, là vì một nữ tử như vậy.
“Các ngươi đi ra ngoài.” Mộ Dã lạnh lùng mở miệng.
Hai thị nữ cúi đầu lui ra ngoài.
Bên trong trướng, trong nháy mắt chỉ còn hai người bọn họ.
Lưu Sương lạnh lùng suy nghĩ thách thức trước mặt nam nhân này.
Khuôn mặt đường nét rõ ràng, tuấn tú vô cùng, mày rậm, mang theo tia kiêu ngạo, hai mắt lanh lợi, ẩn chứa một sự tự tin mãnh liệt, mà toàn thân lại toát ra khí phách khiến nàng muốn rơi rụng.
“Nguyên lại, đúng là ngươi...” Mộ Dã đột nhiên nhếch môi người, bước dài đến trước mặt Lưu Sương, cúi đầu.
Lưu Sương cả kinh, bất động giây lát rồi lui về sau vài bước, kìm nén lòng mình, bình tĩnh nói: “Là ta, thế nào?”
Mộ Dã không nói lại lời nào, tay duỗi ra, bàn tay thô ráp phủ trên gương mặt Lưu Sương, xúc cảm tinh tế làm hắn rung động. Hắn đột nhiên tưởng tượng, đem nàng ôm vào trong ngực, mà hắn, lập tức làm thế.
Hắn – Mộ Dã, từ trước đến giờ, muốn làm gì liền làm thế.
Nếu như hắn muốn, hắn liền làm, hắn không cần, thì có dâng lên, hắn cũng khinh thường.
Hôm nay, hắn đột nhiên cảm động trước nữ tử này, không hề nghĩ nàng là ai, là người Lăng quốc hay là muội muội của Đông Phương Lưu Quang gì gì đó, hắn chỉ nghĩ là hắn muốn nàng mà thôi.
ÉP BUỘC VÀ PHẢN KHÁNG
Hắn thầm nghĩ muốn nàng mà thôi, đơn giản thế thôi.
Khi Lưu Sương còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đột nhiên nghiêng người, duỗi cánh tay rất dài ra, Lưu Sương an ổn ngã vào trong lồng ngực ấm áp rộng rãi của hắn.
Lưu Sương bị hù dọa, đưa tay ra chống vào lồng ngực rộng rãi cứng như sắt của hắn, run giọng hỏi: “Mộ Dã, có chuyện gì từ từ nói, ngươi................. ngươi muốn làm gì?”
Lưu Sương kinh hoàng thất thố khiến gương mặt trở nên tái nhợt, nhưng đến khi lọt vào trong mắt Mộ Dã, lại có một vẻ rất động lòng người, hắn nhếch môi cười tà, nói: “Nàng thử nói xem ta muốn làm cái gì?”
Môi của Mộ Dã, mềm mại mà nóng bỏng, hắn hôn đến đâu chỗ đó như đồng cỏ bị châm lử