Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344229
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4229 lượt.
một nữ tử.
Nữ tử?
Thật giống như ánh trăng xua tan hết mây mù, Mộ Dã rốt cục đã hiểu vì sao Mộ Điền giận dữ như thế, nguyên lai,... là nữ tử sao?
“Ngươi nói là, tên thầy thuốc Lăng quốc kia là nữ tử?” Mộ Dã có chút không tin hỏi lại lần nữa.
Mộ Điền tự nhiên động tới nữ nhân của Mộ Dã, hắn không hề tức giận, ngay lập tức mất hứng thú. Buông Đại Mi Vũ ra nói: “Có phải hay không ngươi còn không rõ, sao còn hỏi ta.”
Mộ Dã nghe vậy, không có đáp lời, đột nhiên phủ thêm áo choàng, xoay người đi ra ngoài. Mộ Điền cũng nghi hoặc cùng tùy tùng đi ra trước mắt Đại Mi Vũ.
Đại Mi Vũ lau lệ trên mặt. Vốn nàng vẫn còn tưởng may mắn rằng tên thầy thuốc kia là nam nhân, hôm nay sao chớp mắt biến thành nữ tử. Nếu, là một nữ từ, đừng trách nàng không khách khí.
Bong đêm hắc trầm, chân trời đầy sao lóng lánh.
Mộ Dã vội vã hướng trướng Mộ Điền đi tới, trong đầu hắn vốn đã cực kỳ hỗn loạn, lúc này bỗng dưng lại minh mẫn.
Nguyên lai, nàng chính là nữ tử, không trách được a, mấy lần ôm nàng, hắn cảm thấy nàng nhẹ vô cùng. Không trách được nàng có đôi chân trắng nõn, thon thả như thế, làm lòng hắn chấn động.
Nguyên lại, nàng đúng là một nữ tử sao?
Một nữ tử, lại có can đảm, dám cùng hắn đối chọi gay gắt, giương thương múa kiếm.
Một nữ tử, lại có thể lý lẽ độc đáo như thế, thật làm hắn có chút khó tin nổi.
Hơn cả, một nữ tử, cứng cỏi, khi bị ngựa kéo cũng không hề nửa lời cầu xin hắn tha thứ nửa câu. Bị hắn hành hạ thương tích đầy mình cũng không thốt ra một lời.
Một mạch đi tới, Mộ Dã đột nhiên cảm thấy ngày xưa mình có cực đoan, hệt như các nữ quan trong cung cấm. Nữ tử, không giống như hắn tưởng, chỉ làm ấm giường mà thôi.
Chỉ chốc lát sau, liền đến trước trướng Mộ Điền, Mộ Dã vén rèm tiến vào.
Đôi mắt nhìn chung quanh bốn phía, bên trong trướng không có gì. Một cái giường, chăn gối lung tung, còn có trang phục bị xé nát, nhưng là, không có bóng dáng nữ tử.
Lòng Mộ Dã trầm xuống, ánh mắt hàn khí, hắn xoay người nắm vạt áo tên thị vệ, lạnh lùng hỏi: “Người đâu?”
Thị vệ sợ đến hai chân run rẩy, tiếng nói đứt quãng: “Hắn... hắn nói muốn đi tìm Vương gia, tiểu nhân không dám ngăn cản.”
“Đô vô dụng, hắn đi hướng nào?”
Thị vệ run run nói: “Hình như, hình như là hướng bên kia.” Tay hắn luống cuống chỉ về phía trước.
Mộ Dã đẩy tên thị vệ ngã rạp trên đất, nhíu mắt, lạnh lùng nói: “Đồ vô dụng, sao không đi theo, kéo xuống, tìm kiếm mọi nơi.” Dứt lời, thị vệ ngay lập tức đi tìm, hắn cũng cưỡi sư tử câu, hướng phía trước đuổi theo.
Tên thị vệ ngã xuống đất nhất thời tê liệt, hắn nào ngờ rằng tên nam sủng kia lại chạy trốn. Mộ Điền cùng hắn một chỗ, không cho thị vệ quấy rầy. Này đây, tên thị vệ nào dám đi theo.
Mộ Điền đi rồi, Lưu Sương mặc trang phục, nhanh chóng chỉnh lại mọi thứ, mặt mũi tươi cười từ bên trong đi ra. Thị vệ trước cửa ngăn cản nàng lại, Lưu Sương mỉm cười nói: “Vương gia nói ta đi theo người, ta không dám đi, các người có muốn đi cùng ta hay không?”
Những tên thị vệ này nghe vậy, trong mắt lóe lên sự quái dị, bọn họ đương nhiên không dám đi cùng Lưu Sương, liền lập tức thả để nàng đi ra.
Lưu Sương không kinh hoảng, chậm rãi đi ra, khi có binh sĩ đi qua, thấy nàng là nam sủng của Mộ Điền cũng không chặn hỏi, Xem ra, tên này cực kỳ được lòng Mộ Điền, nếu không những tên gác cửa đã sớm kéo nàng trở về.
Lưu Sương bước chậm đi tới, có lẽ là ông trời giúp nàng, không biết như thế nào lại có ngựa ở đây.
Lúc này đầu óc nàng cực kỳ tỉnh táo, nàng biết một khi Mộ Dã đã biết thân phận nữ tử của nàng, như vậy hắn sẽ đến chỗ này.
Nàng phải liều mạng rời khỏi nơi này.
Lưu Sương chưa bao giờ cưỡi ngựa, nhưng bỗng có một con ngựa nhỏ màu nâu xuất hiện. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, nàng mơ hồ nhìn ra bóng dáng cn ngựa này, bốn vó thon dài, bụng nhỏ mông nở, thật là ngựa tốt.
Lưu Sương nhẹ nhàng vuốt ve nó vài cái, ngựa kia cũng không sợ người, dụi dụi mũi vào người nàng.
Lưu Sương thì thầm bên tai ngựa: “Mã nhi a, ta bất đắc dĩ mới phải cưỡi ngươi, cứu ta đi. Ta chưa cưỡi ngựa bao giờ, ngàn vạn lần ngươi đừng hất ta xuống a.”
Không biết ngựa kia nghe có hiểu hay không hiểu, Lưu Sương hoài công tìm cách leo lên ngựa, cầm dây cương, hô 1 tiếng, ngựa phi như gió.
Lưu Sương chưa từng có cưỡi ngựa, thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng sợ đến nỗi hai chân gắt gao kẹp chặt bụng ngựa, hai tay xiết chặt dây cương, thân thể phục thấp xuống, dán trên lưng ngựa, mặc cho ngựa phi.
Tim nàng đập thình thịch, nàng căn bản không biết ngựa phi hướng nào, chỉ nhìn thấy lều trại xa dần, chốc lát đã cách xa doanh trại Mộ Dã.
Binh sĩ tuần tra ban đêm sớm phát hiện Lưu Sương lúc nàng cưỡi ngựa hướng ra ngoài, vài người cưỡi ngựa đuổi theo Lưu Sương. Nhưng bởi biết Lưu Sương là nam sủng của Mộ Điền nên không dám bắn tên, bởi vì Mộ Điền rất sủng nam, nếu làm bị thương nam sủng của hắn, bọn họ e không chịu nổi tội. Này đây, chỉ dám hô lên, không dừng lại, chúng ta sẽ bắn tên.
Lưu Sương loáng thoáng nghe nhưng không để ý tới, lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý ngh