Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344225
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4225 lượt.
a, thân thể Lưu Sương cũng nóng lên. Nhưng trong đầu nàng càng lúc càng tỉnh táo, Mộ Dã này muốn làm tới thật sao?
Không ngờ khi biết nàng là nữ tử, hắn lại ép buộc nàng như vậy.
Nam nhân Mạc Quốc không có nữ nhân thì không sống được sao? Mộ Dã này thấy bất cứ nữ nhân nào đều như vậy sao. Hắn và Đại Mi Vũ có quan hệ như vậy, hôm nay muốn nàng làm kỹ nữ của riêng hắn sao?
Nàng phải tránh thế nào đây?
Dường như Mộ Dã chưa hôn đủ, đột nhiên đưa tay giữ gáy Lưu Sương, đặt đôi môi nóng bỏng của hắn lên môi Lưu Sương, hung hăng hôn nàng.
Lưu Sương sợ đến mức hét lên một tiếng kinh hãi, vừa sơ hở mở miệng, liền bị Mộ Dã đưa lưỡi vào, cùng lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ. Tay Mộ Dã cũng không nhàn rỗi, xoa lên trước ngực Lưu Sương, Lưu Sương cảm thấy trước ngực mát lạnh, áo ngoài đã bị Mộ Dã kéo xuống.
Một trận gió mát kéo tới, trước ngực lạnh lẽo, trong nháy mắt đầu óc Lưu Sương trở nên rõ ràng, Mộ Dã quả nhiên là muốn làm tới rồi. Trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác khuất nhục và hổ thẹn, nàng có chết cũng không muốn bị hắn cưỡng hiếp.
“Buông ta ra.” Lưu Sương dùng lực đẩy Mộ Dã ra.
Mộ Dã đang trong cơn ý loạn tình mê nhất thời không phòng bị, bị Lưu Sương đẩy ra.
“Ngươi là đồ ngựa đực, đồ cầm thú, ngươi muốn làm gì?” Lưu Sương tức giận nói to, không cân nhắc từ ngữ nữa. Nếu như, nếu như nàng có thể chọc giận hắn, làm cho hắn một kiếm giết chính mình, thế thì thanh tĩnh, chung quy so với việc bị hắn cưỡng hiếp thì tốt hơn nhiều.
“Ngựa đực, cầm thú?” Mộ Dã thưởng thức hai từ nàng nói, chưa từng có người nào có dũng khí nói vào mặt hắn như vậy. Bất quá, hắn không tức giận chút nào, ngược lại còn cười ha ha. Vừa cười, vừa thấp giọng nói: “Nàng nói đúng, ngựa đực cầm thú thì sao, trên phương diện này, không phải con người cũng giống chúng sao?”
Lưu Sương trợn trừng hai mắt, kinh dị nhìn nam nhân trước mặt, lúc này hắn còn tà khí hơn trước, ngoài ra còn có vài phần vô lại. Da mặt hắn cũng thật là dày, nàng mắng hắn như vậy, vẫn chưa đủ để chọc giận hắn sao?
Lưu Sương đột nhiên nhớ ra, hắn là người của bộ tộc dũng mãnh nơi thảo nguyên, đối với chuyện nam nữ vốn rất tùy tiện, nghe nói bọn họ còn có thể con lấy tiểu thiếp của cha, em trai lấy vợ của anh. Hành vi đấy cũng có thể làm ra, đương nhiên không sợ người khác mắng hắn là cầm thú rồi.
Mộ Dã cười tủm tỉm nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt mà ửng đỏ của Lưu Sương, cười tà: “Nàng đã mắng bổn vương là cầm thú, bổn vương không thể có lỗi với hai tiếng đó. Đã vậy bổn vương đành cầm thú một lần.”
Dứt lời, hắn lại tiến lên, một tay ôm lấy thân thể nhỏ xinh của Lưu Sương, đi đến bên giường.
“Ngươi là đồ cứu binh độc vũ (lạm dụng vũ lực), đồ bạo quân tàn nhẫn vô đạo, ngươi chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ kẻ yếu.” Lưu Sương cả giận, vì phẫn nộ mà gương mặt đỏ bừng.
Hai chữ “Bạo quân” vừa ra khỏi miệng, nàng mơ hồ nhìn thấy tình cảm mãnh liệt mênh mông trong đôi mắt của Mộ Dã dần dần biến mất, thay thế vào đó là hàn quang đủ để đóng băng lòng người. Thân thể của hắn có chút cứng đờ, áp lực bắt đầu tản ra từ người hắn.
Xem ra nam nhân này rất mẫn cảm đối với hai chữ “Bạo quân”.
“Nàng nói ta là bạo quân?” Mộ Dã cúi đầu hỏi.
Lưu Sương bị đôi mắt sắc bén của hắn nhìn, trái tim không khỏi giật mình. Nhưng nàng phải thoát khỏi tình cảnh này bằng bất cứ giá nào, cái gì nàng cũng không sợ.
“Đúng vậy, ta nói thế đấy. Mỗi người dân Thiên Mạc Quốc của ngươi đều ca tụng ngươi là hoàng đế anh hùng, nhưng trong mắt ngươi dân nước khác như ta, ngươi là bạo quân. Vì muốn thành tựu cho giấc mộng nhất thống thiên hạ, ngươi chinh chiến khắp nơi, đánh cướp, khiến thiên hạ rơi vào ngọn lửa chiến tranh, dân chúng phải sinh ly tử biệt. Ngươi thâu tóm các quốc gia, không có chừng mực nghiền ép các quốc gia khác, nếu không phải bạo quân thì ngươi là cái gì?”
Sắc mặt Mộ Dã càng lúc càng tối đen, nhưng vẫn không tức giận, ngược lại còn ngửa đầu, cao giọng nở nụ cười.
Tiếng cười này đối với Lưu Sương đại biểu cho sự giận dữ, nàng nghĩ chờ Mộ Dã cười xong rồi, sẽ giết nàng chứ?
Nhưng khi còn chưa kịp nghĩ tới cái chết, Mộ Dã đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay về phía Lưu Sương còn đang nằm trên giường lớn, trâm cài tóc rơi xuống, mái tóc đen dài tung ra như một đóa sen bằng mực.
Mộ Dã nghiêng người, một tay giữ lấy cánh tay Lưu Sương. Một tay còn lại không chút lưu tình, xé mở quần áo trên người Lưu Sương. Da thịt trắng nõn trong suốt sáng long lanh của Lưu Sương lộ ra không xót chút gì.
“Để ta cho nàng biết bạo quân như ta sẽ đối xử với nữ nhân thế nào.” Mộ Dã lạnh lùng nói, vừa thưởng thức thân thể đẹp mê người trước mắt.
Trong lòng Lưu Sương đột nhiên dâng lên một tia tuyệt vọng, nàng biết, bản thân hôm nay không thể toàn thân trở ra rồi. Hàm răng lặng lẽ mở ra, định cắn vào đầu lưỡi. Nàng vốn không nghĩ sẽ dùng phương thức này để tự vẫn.
Nàng vốn là người làm y, tôn chỉ của nàng là cứu người, đối với mỗi sinh mạng, nàng đều hết lòng cứu chữa. Nhưng hôm nay, nàng lại phải tự kết thúc tính mạng của mình.
Mộ Dã đang cúi