XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3210 lượt.

ờ. Hắn si mê ngươi như vậy, làm sao có thể bỏ ngươi một mình trong đêm tân hôn. Hay tại vì ngươi không còn trong trắng, làm hắn bực tức nên không ở lại.” Ngữ khí của Thái hậu sắc bén, từng chữ từng chữ lạnh như băng.
“Thái hậu, Vương gia và Lưu Sương vẫn chưa... viên phòng, cái này Vương gia có thể làm chứng.” Lưu Sương rốt cục phải nói ra hai chữ “viên phòng”, mặc dù nàng đã xuất giá, nhưng dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nói ra hai chữ này, có chút gian nan.
“Vẫn chưa viên phòng? Lão Tam, ngươi lại đây.” Thái hậu ngoắc tay kêu Bách Lý Hàn lại đây.
“Lão Tam, ngươi và Bạch Lưu Sương đêm qua đã viên phòng chưa?” Thái hậu dùng đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào Bách Lý Hàn.
“Hoàng nãi nãi, tại sao ngài lại quan tâm cả đến chuyện này, cháu và Sương Nhi đêm qua, đêm qua... ” Bách Lý Hàn chần trừ, thái độ hết sức mập mờ.
Sắc mặt Thái hậu tối đen, ngữ khí này rõ ràng là thừa nhận hai người bọn họ đã viên phòng, Bạch Lưu Sương, thật là to gan, dám nói láo trước mặt bà.
“Kéo xuống, trước tiên đánh hai mươi gậy!” Thái hậu oán hận nói, ngữ khí tức giận như thể chỉ hận không thể đánh chết Lưu Sương ngay lập tức.
Lưu Sương như bị quẳng vào hầm băng, lạnh thấu cả tâm can. Không thể ngờ, thật không thể ngờ, Bách Lý Hàn lại nhẫn tâm vô tình như vậy, nàng thật sự là nhìn nhầm hắn rồi. Trách không được hắn muốn dẫn nàng vào cung thỉnh an, hóa ra, hắn sớm đã âm mưu hãm hại nàng.
Nàng đã đáp ứng hắn, một tháng sau sẽ tự động rời khỏi Vương phủ, vì sao còn muốn đối xử với nàng như vậy? Nàng không hiểu!
“Hoàng nãi nãi, Sương Nhi đã làm ra tội gì mà ngài lại muốn đánh nàng hai mươi gậy? Nếu có lỗi, trừng phạt cách khác cũng được, hay là cho nàng quỳ đi!” Bách Lý Hàn sắc mặt trắng nhợt, có chút kinh hoảng thất thố mà nói, hắn thật ra là đang giả vờ, giả vờ như không rõ chuyện gì.
“Lão Tam, nãi nãi thật sự thất vọng về ngươi. Nữ tử như vậy, ngươi vẫn có thể che chở cho nàng, nàng phạm vào ‘Thất xuất chi tội’. Nữ tử như vậy, ngươi tuyệt đối không thể giữ lại. Cũng được, quỳ đi, ai gia sẽ xử lý nàng sau.” Thái hậu cực kỳ tức giận, có chút bất mãn mà trừng mắt liếc mắt nhìn Bách Lý Hàn một cái.
Lưu Sương không giải thích thêm một câu nào nữa, nếu Bách Lý Hàn không giúp nàng giải thích, nàng có nói cái gì cũng là vô nghĩa. Hắn muốn nàng quỳ, nàng sẽ quỳ, thật ra là nàng muốn xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào.
Lưu Sương lẳng lặng quỳ, cố gắng giữ thẳng sống lưng, đôi mắt trong veo, ánh mắt bình thản như hồ nước lặng, khí chất tao nhã như nước. Nàng không hề sai, đương nhiên lòng cũng thanh thản.






TIỂU MA VƯƠNG
Thái hậu thật không ngờ Lưu Sương lại cứ lặng im như vậy, không nói dù chỉ là một câu cầu xin tha thứ. Tâm lý của bà đối với Lưu Sương bớt đi một tia chán ghét, có lẽ, nàng không phải là đứa con gái lẳng lơ như bà nghĩ, có lẽ nàng vô ý mất đi sự trong sạch.
Đến buổi trưa, mấy vị cung nữ tiến vào truyền lệnh, Thái hậu liền kéo Bách Lý Hàn cùng nhau dùng bữa.
Long Chu Khuê Ngư, Mạt Lị Ngư Đỗ, Xuyên Trấp Áp Chưởng (tên món ăn) —— mùi thơm của từng món ăn lần lượt tiến vào, Lưu Sương bỗng cảm thấy đói không chịu được. Buổi sáng chỉ dùng chút điểm tâm, đi lòng vòng trong hoàng cung lâu vậy, điểm tâm đã sớm tiêu hóa hết. Lúc này, trước mắt là rất nhiều đồ ăn, nàng cảm thấy vô cùng đói bụng.
Nàng nhớ sư huynh Đoạn Khinh Ngân từng dặn, nếu đói đến không chịu được, lại không có cái gì để ăn, nên dời tâm tư đi chỗ khác, nghĩ về chuyện khác.
“Hoàng nãi nãi, mọi người ăn cái gì ngon vậy, thơm quá?” Một giọng nói rõ ràng, ngữ khí nhõng nhẽo truyền tới.
“Tiểu Ngũ hả, dùng hết ngọ thiện rồi sao, qua đây ăn một miếng đi.” Thanh âm Thái hậu bao hàm sự sủng nịch, trước mặt tôn nhi của bà, bà không phải là một Thái hậu, chỉ là một người bà mà thôi.
“Nãi nãi, Băng nhi đã dùng qua ngọ thiện rồi, nhưng chưa ăn bánh tét, chỗ của hoàng nãi nãi có, Băng Nhi sẽ ăn một ít.”
“Tốt lắm, ăn nhiều chút!” Thanh âm của Thái hậu không kiềm chế sự vui mừng.
“Tam ca, hoàng tẩu huynh mới cưới về đâu, tại sao không có ở đây, đệ vì muốn nhìn tân hoàng tẩu mới chạy đến đây.” Giọng nói rõ ràng nhõng nhẽo vang lên.
“Không phải đang ở đây ư? Phạm lỗi, đang bị phạt quì!” Bách Lý Hàn miễn cưỡng nói.
“Chỗ nào, tại sao đệ không thấy!” Thanh âm lộ ra một tia hưng phấn cùng chờ mong.
Sau đó, có tiếng bước chân vang lên, Lưu Sương liền cảm thấy một bóng người đứng ở trước mặt mình.
Giày gấm hoa lệ, trường bào gấm vóc, Lưu Sương không ngẩng đầu, đối với người trong cung, nàng vốn là không có chút hứng thú nào.
Song không ngờ người nọ lại ngồi xổm xuống, nhìn Lưu Sương chăm chú.
Đôi mắt sáng không nhiễm tro bụi của kẻ hạnh phúc sung sướng từ lúc chào đời, đen nhánh như đêm hè thưa sao. Lông mi dày mà dài như quạt lông chim chớp chớp. Mũi thẳng mà cao, đôi môi khẽ cười.
Khuôn mặt xinh đẹp như đồng tử của Quan Âm nương nương, thuần khiết mà ngây thơ, khiến người ta không thể không thích.
Nhưng hắn vừa mở miệng, Lưu Sương liền biết,