Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

tay thân thiết như tỷ muội, suy cho cùng vẫn là thông báo cho nàng ta biết rằng, sự đã đến nước này, phải chăng nên dùng ba thước bạch lăng mà kết liễu đi thôi? Còn đợi hoàng thượng tái sủng hay đợi Cự Dã sống chết gì cũng đòi mang nàng rời Tử Cấm Thành. Đứng trên phương diện cá nhân, Càn Long có thể vung tay mà cho qua, nhưng nàng đã được phong vị, đã là người của họ Ái Tân Giác La, danh dự hoàng thất liệu có thể dễ để nàng bôi nhọ? Cự Dã nhất quyết không buông tay nàng cũng chính là nguyện cùng nàng nhắm mắt nhảy vực. Còn nàng, nếu có cách để cứu y khỏi cảnh chôn thây nơi âm u, tại sao lại không liều mình làm thử?
Chỉ vài câu nói, một chút lí lẽ cũng đủ để Huệ phi nghĩ thông, dùng kéo tự sát. Ngày ấy Lăng Lam đem bạc tới trả Huệ phi, nói rằng mình không thể giúp nàng lấy lại được long sủng, khuyên nhủ vài câu liền có thể tiễn tình địch ra đi. Là Huệ phi ngu ngốc hay do Tử Cấm Thành này biến nàng ấy thành như thế? Lăng Lam thực cũng chẳng buồn tìm nguyên nhân. Cái gì lợi cho mình nàng chắc chắn làm, một mạng chết cứu được bao chuyện khỏi tan hoang, cớ gì lại không đưa đẩy vài nhát để có được cách giải quyết tốt nhất?
Giờ thì vui rồi, gặp lại Cự Dã, tuy bên người có bốn thị vệ võ công không phải tầm thường, ước chừng hắn đánh gục bọn họ cũng chẳng còn sức đuổi theo nàng. Nhưng chẳng lẽ cứ trốn tránh mãi? Gặp hắn nơi đây đâu có nghĩa sẽ không “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”? Phiền phức có lẽ nên giải quyết một thể, kéo dài tới mai sau là việc nên tránh hàng đầu.
- Ngươi hiện đang ở cùng chỗ với Châu cách cách?- Lăng Lam cất giọng hỏi, biết rõ tình hình địch thì mới hòng đánh thắng được.
- Mẫu thân…
Hồ Bình nhíu mày nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, thật lâu sau chàng mới cất giọng:
- Lăng Dận Minh?
Y gật đầu.
- Đây là tỷ tỷ của ngươi. Mau theo ta về phủ chữa bệnh cho nàng.
—o0o—
Khi Lăng Lam mở mắt thì lại gặp cái mặt của Dận Minh làm nàng không khỏi mất hứng.
- Hi hi, tỷ tỷ, sao trông tỷ có vẻ viên mãn thế kia?
Y cười rất gian xảo làm nàng nổi da gà, ngồi dậy khoanh chân trên giường, thỏ thẻ tâm sự:
- Vốn là ta đang mơ tới mộng xuân, tới đoạn gay cấn, sắp làm chuyện “kinh địa động giường” tới nơi rồi thì giật mình mở mắt, nhìn thấy ngươi, haizz… thật đúng là thất vọng mà!
- He he, tỷ tỷ à, đêm qua “ăn” no rồi mà vẫn còn mộng tiếp được! Tâm trí tỷ đúng là “tràn xuân” nha…
- Đêm qua? Ta “ăn” no?- Lăng Lam gại gại đầu, lớ ngớ một hồi rồi mới hốt hoảng nhìn xuống quần áo trên người mình. Ơ, vẫn còn nguyên cơ mà… nhưng mà… có chút xộc xệch…đừng có nói là “ai kia” làm xong chuyện còn hảo tâm mặc lại đồ giúp nàng nha?
- Tỷ tỷ à… ta sang đây thấy tỷ ngủ say như chết, liền tiện tay bắt mạch cho tỷ. Phát hiện ra mấy kinh mạch đặc biệt bị tắc đều đã được đả thông….
Lăng Lam nghe tới đó liền khoát tay không quan tâm nữa, đá Dận Minh ra khỏi lều rồi mặc lại quần áo cho chỉnh tề, tâm trạng cực sảng khoái bước ra ngoài.
Liếc mắt sang trái, một đồng cỏ xanh biếc.
Liếc mắt sang phải, “ai kia” nhìn thấy nàng thì mặt cúi gằm xuống, má đỏ như gấc. Xấu hổ??
Sáng nay mở mắt thì không thấy chàng đâu, lại còn tốt bụng mặc đồ dùm nàng, hóa ra là vì ngượng ngùng không dám nhìn nàng?
Lăng Lam cười gian xảo, từng bước từng bước lại gần, nhìn thôi cũng đủ biết tim chàng đang đập thình thịch.
Vị đại tướng quân ra nam vào bắc, lấy đầu tướng địch dễ như lấy đồ trong túi mà giờ đây lại thẹn thùng thế này, quả nhiên là do Lăng Lam nàng có năng lực!
- Hồ Bình…- nàng thỏ thẻ gọi, cười cực gian như đại gia ghẹo mấy tiểu cô nương.
- Ưm… hử?- Hồ Bình vẫn cúi đầu, nhưng vì Lăng Lam lùn hơn nên có cúi vẫn bị nàng nhìn thấy mặt.
- Má chàng hồng nhuận trông rất dễ thương nha… he he.
Hồ Bình hít vào khó nhọc, định luyện công ổn khí, không thể mất mặt thế này trước nương tử của mình được! Nhưng mà vốn là chưa kịp vận khí đã bị nàng dùng tay nâng cằm chàng lên, tà mị trêu trọc:
- Mỹ nam, cho lão nương ta hôn một cái, sẽ thưởng vạn lượng vàng.
Đang hào hứng trước vẻ sửng sốt của Hồ Bình thì Lăng Lam bị làn môi nóng bỏng của chàng nuốt lấy. Mãi lâu sau mới rời ra khiến nàng thở hổn hển, đầu óc đang mụ mị thì nghe thấy tiếng chàng vọng xuống trên đầu:
- Nàng nợ ta vạn lượng vàng đấy…
Nhắc tới tiền, Lăng Lam tỉnh táo hẳn, đẩy Hồ Bình ra xa, cười giả lả:
- Ha ha, ta đùa chàng đấy, túi ta rỗng không hà, đâu có vàng bạc gì để trả chàng. Hi hi, ta đùa đấy, đùa đấy, xí xóa nha…
- Không được!- Hồ Bình nhíu mày.- Quân ta rất cần ngân lượng mua lương thảo, là đại tướng, ta hiến cho nàng một nụ hôn để mang gạo về cho binh lính. Giờ “ván đã đóng thuyền”, nàng chạy làng mà được à?
- Hơ hơ…- Lăng Lam bước giật lùi khi thấy Hồ Bình đang tiến lại gần, chuẩn bị ăn thịt nàng tới nơi. Đầu nàng bất chợt nghĩ tới kho báu mà phụ thân bán mẫu thân mà có, chẳng may chàng biết về nó, chắc chắn nàng sẽ trắng tay vì nợ. Không được, không được, nhất quyết không để chàng cướp vàng từ tay mình!
Nghĩ tới đó, nàng bất ngờ đổi giọng làm Hồ Bình không thích ứng kịp:
- Bình ca…-