Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

g đi khắp nơi của nàng, thậm chí còn luôn vui vẻ cười rạng rỡ, mãi tới khi về tới nhà mà chân tay mỏi nhừ, vai cổ đau nhức, lại phải nhờ mẫu thân điểm vài huyệt mới có thể hồi phục.
Tuổi thơ, thực ra rất yên bình và đẹp đẽ. Nàng có phụ thân, mẫu thân và cả Dận Minh nữa, những ngày tháng vô tư không lo âu sầu nghĩ, chỉ là thỉnh thoảng phải chuyển nhà chạy nạn mỗi khi Hoằng Lịch ngửi thấy mùi của gia đình nàng mà sai quan quân tới bắt. Nhưng vì thế mà cũng rất vui, có lần Dận Minh tè dầm ra cái quần đẹp nhất mà nó muốn mặc để đi sinh nhật bạn, nàng mắng vài câu rồi cũng giặt hộ. Kết quả là mẫu thân trở về, mặt tái mét bảo Hoằng Lịch sắp tới nơi, cả nhà loạn cả lên, tức tốc phi lên ngựa chạy trốn, hại Dận Minh hoảng loạn đến độ tới quần cũng quên không mặc vào, mông trần cọ vào yên ngựa xước xát cả một vùng, đến nơi ẩn nấp mới dù đã được bôi thuốc thì mãi tới một tuần sau mới có thể chạy nhảy như cũ.
Lăng Lam thở dài, nàng ngày còn nhỏ chẳng hề tâm cơ tính toán như bây giờ, luôn ngây ngô vô sự, nhưng con trai nàng, hình như… nó hơi khác người thì phải?
Có một lần, Ân Đức kéo vạt áo nàng, hỏi nhỏ:
- Tại sao mẹ lại không trang điểm xinh đẹp như Hân tỷ kia?
- Tỷ…- khóe môi Dận Minh run run, chắc là đang rất giận dữ. Lăng Lam tiến lại gần, xỉa vào trán y:
- Đã bảo ngươi bao lần rồi, nói không lại thì đừng có động vào ta! Ngươi họ Lăng chẳng lẽ ta không phải? Quấn tã lót cho ngươi ta còn từng làm, biết điều thì ngoan một chút, chẳng lẽ sợ ta không nắm thóp nổi ngươi?
- Thôi được rồi, ta thua.- Dận Minh bực mình ngồi phịch xuống ghế, lấy quyển y sách ra đề mấy chữ: “Cách chữa tức giận” rồi định viết tiếp nhưng lại cắn bút ngồi ngay đơ. Cái này thì tới thần y như hắn cũng bó tay xin hàng.
Liền đó khi Ân Đức còn đang phụng phịu, Lăng Lam ngây ngẩn nghĩ tới việc làm thế nào để vua Lê dùng “rượu sim nức vùng” trong các buổi ngự thiện và nhất là yến tiệc sắp tới thì thấy một tiếng cười ha hả vang lên:
- Em dâu, bao năm rồi cũng chưa thấy trổ tài nghệ lần nào, cũng nên nhân dịp này mà xuất chiêu đi!.
Là tiếng của Nguyễn Nhạc! Lăng Lam cắn môi bái kiến, sau khi được bình thân, chối quanh co một hồi cũng không được, y là hoàng thượng cơ mà! Nên đành ủy khuất vâng lệnh.






Lăng Lam xuống xe ngựa sau khi kiểm kê xong sổ sách ở cửa hiệu phía Bắc, bảo tì nữ bên cạnh đấm đấm vai cho mình, miệng vẫn còn đang lẩm nhẩm tính xem vụ nhập hàng vừa rồi dư ra được bao nhiêu bạc.
- Chủ nhân.- Một viên thị vệ quỳ xuống bái kiến nàng, Lăng Lam phất tay cho hắn đứng dậy.
- Hoàng thượng thế nào?
- Thưa, vừa bãi triều xong, lại bất bình với Long Nhương tướng quân, hiện bị đau đầu nên lui về nghỉ sớm ạ.
- ừm…- nàng gật đầu cho hắn lui, tay khẽ cọ nắp ly trà vào thành chén. Hương trà thoang thoảng đưa qua mũi giúp tinh thần sảng khoái phần nào. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Lăng Lam phấn khởi đứng dậy, nàng lăng xăng mang “rượu sim nức vùng” dâng lên vua Thái Đức, lấy lòng vị anh chồng đầy quyền lực này một chút thì mới hòng buôn bán phát đạt được, không khéo thấy rượu của Hỉ Lam ngon ngọt, bổ rẻ mà nhà vua vui lòng miễn nửa thuế cũng nên? Ngoài ra còn thắt thêm tình cảm gia đình, có ích cho phu quân nàng bị ông anh này trù dập mấy ngày nay.
- Giỏi!- Dận Minh vỗ tay đốp một cái xuống bàn, vì quá hùng hổ khí khái nam tử nên cây trâm cài hờ trên tóc y cũng theo đó mà trượt xuống đất vỡ làm đôi, mắt y lập tức tiếc của mà rơm rớm nước.
- Khỏi khen.- nàng cười híp mắt, cực thích chí khi đệ đệ mình mất của nhưng rèm mi chợt nhíu lại mệt mỏi. Mấy ngày nay bận tập múa may để trổ tài trong yến tiệc làm nàng ngủ không đủ giấc, người đau ê ẩm khiến Hồ Bình thương xót mang thuốc ra bóp cho nàng, mày chàng nhíu lại. Nguyễn Nhạc và chàng lại bất đồng ý kiến, năm nay dân chúng mất mùa, bão lũ về sớm khiến vụ này hỏng hết lúa, Hồ Bình dâng sớ xin miễn giảm thuế một số vùng đồng thời cho một số ít quân lính hiện chưa cần dùng đến về từng hộ giúp bà con cày cấy, dù sao nghề nông vẫn là gốc của nước ta. Nhưng Nguyễn Nhạc không đồng tình, nói rằng triều đình Tây Sơn mới lập chưa được bao lâu, cần ngân lượng để sửa sang, Hoàng Đế Thành cũng vừa sửa xong, ngân khố chẳng còn bao nhiêu, giờ lại giảm thuế thì tới vua và hoàng hậu cũng phải ăn cơm rau quá, hơn nữa binh sĩ là dùng để đánh trận, mang về cày ruộng còn ra thể thống gì nên không chuẩn tấu, cãi nhau với Hồ Bình một trận to. Tiếp tới vua Thái Đức còn hạ chỉ khiến Lăng Lam tập múa toàn thân đau nhức làm chàng càng giận, mày kiếm lúc nào cũng nhíu lại thành một đường thẳng không cách nào giãn ra. Hơn nữa do bá tánh càng ngày càng tỏ thái độ ủng hộ Hồ Bình hơn làm Nguyễn Nhạc thấy hoàng vị của mình không được vững chắc, liên tục làm khó chàng trên triều, bới móc từng vấn đề sai sót nhỏ rồi đổ lên đầu chàng, cố tình làm giảm thế lực của Hồ Bình trong triều. Chàng tất nhiên biết ý định của hoàng huynh mình nhưng cũng chẳng tìm cách cứu vãn. Cho dù đúng rằng giang sơn này là do chàng Nam chinh Bắc chiến đoạt về nh