Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134433

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

7 quyển sử Việt Nam thời kì này và 2 cuốn sử về 1 nhân vật mà phần 3 sẽ xuất hiện. Ôi, thật muốn than vãn để mọi người thương xót tí mà. Hu hu):
“Tháng 3 năm Nhâm Dần (1782), nhà vua cùng Nguyễn Huệ, Phạm Ngạn đem 200 chiến thuyền vào Gia Ðịnh. Binh đi thẳng vào cửa biển Cần Giờ
Ðược tin Nguyễn Phúc Ánh hạ lệnh cho Tống Phước Thiêm đem thủy quân ra chận đánh. Ðạo thủy quân của nhà Nguyễn gồm trên 400 chiếc thuyền, lại có một số tàu đồng của Pháp và Bồ Ðào Nha tham dự
Tống Phước Thiêm dàn thuyền chiến thành hàng tại sông Thất Kỳ tức ngã Bảy, quyết tiêu diệt binh Tây Sơn. Hai bên kịch chiến. Bên ngoài có súng trường và đại bác bắn rền trời. Thuyền Tây Sơn anh dũng xông vào bám sát thuyền địch, dùng pháo lửa (fusée) ném sang vùn vụt. Thuyền địch bị đốt cháy dữ dội. Tàu của Pháp do Mạn Hòe chỉ huy, có 10 khẩu đại bác, bị hãm không sao ra khỏi vòng vây, cố sức chống cự cuối cùng bị đốt cháy và đánh chìm, Mạn Hòe tử trận. Thuyền của nhà Nguyễn không thoát được một chiếc. Tướng sĩ bị chết gần hết!
Nắm vững tình hình của địch. Nguyễn Huệ đợi lúc thủy triều dâng, gió từ cửa biển thổi mạnh vào đất mới đốc suất chiến thuyền vào cửa sông
Châu Văn Tiếp chỉ huy chiến thuyền Nguyễn kéo binh ra chống cự Tiếp đã bố trí chiến trường, quyết dùng hỏa công tiêu diệt thuyền địch, ít ra cũng đẩy lui địch không cho tiến vào nội địa. Cho nên mới vừa giáp chiến đã vội rút lui. Biết rằng có mưu gian, song Nguyễn Huệ vẫn hô quân tiến đánh
Khi chiến thuyền Nguyễn đã qua khỏi khúc sông bố trí đánh hỏa công và thuyền Tây Sơn đã lâm vào khu vực bố trí, thì các bè cũi khô nổi lửa và cắt dây neo để cho trôi xuống thuyền địch. Nhưng vì thủy triều đương lên mạnh và gió biển theo nước triều thổi mạnh, bè lửa trôi ngược trở lên và lửa đốt cháy thuyền Nguyễn. Triều càng lên cao, gió càng thổi to, thuyền Tây Sơn đuổi theo càng gấp, Châu Văn Tiếp liệu không chống cự nổi liền bỏ trốn, rồi theo đường núi chạy sang Xiêm. Thủy binh của Phúc Ánh hoàn toàn bị tiêu diệt. Nguyễn Huệ chia quân đến đánh hai đồn Thảo Châu và Dác Ngư. Tướng giữ đồn Dác Ngư là Tôn Thất Mãn bị Lê Văn Hưng giết chết. Tướng giữ đồn Thảo Châu là Dương Công Trừng bị Trương Văn Ða bắt sống.






Lăng Lam nhớ lại cảm giác ngày trước lần đầu tiên Thái hậu gọi nàng hai tiếng “Lam nhi”, chính cái cảm giác khó chịu này nay lại kéo về hãm hại tâm trạng nàng. Thiếu nữ trước mặt nàng xinh đẹp như trăng rằm, sóng mắt nhu mì tới nỗi liếc tới ai là khiến người đó muốn tan chảy. Nàng đẹp một vẻ ướt át nhưng lại lấp lóa chút quyến rũ giống như hắc thủy miêu trong truyền thuyết. Tất nhiên, cái vẻ đẹp kia không thể thu phục Lăng Lam mà chỉ làm nàng cực-kì-ngứa-mắt!
- Lam tỷ…- Ngọc Hân nhún gối.- Biết tin tỷ hạ giá Thăng Long, muội vội tới yết kiến nhưng vẫn là chậm trễ, mong tỷ thứ lỗi…
Lăng Lam liếc nàng công chúa này một cái sắc lẻm. Hồ Bình chưa thấy đâu mà lại còn gặp nàng công chúa dung nhan diễm lệ khuynh thành này ở đây, hơn nữa nàng ấy dùng cái ngữ điệu nhún nhường này với nàng, rất đáng ghét!
- Công chúa, Người nói vậy sẽ khiến tiện nữ tổn thọ mất!- Nàng cười, phẩy tay áo về phía chiếc ghế khảm trai tinh xảo.- Nơi này bần hàn thật đúng là làm bẩn mắt công chúa, nhưng xin công chúa đại thứ mà ngồi tạm, tiện nữ xin cho người bưng trà ngay.
- Lam tỷ, xin đừng nói với muội như thế… muội… muội…- Ngọc Hân ấp úng, hàng mi cong vút lộ rõ vẻ lúng túng.
- Hoàng thượng, tiểu nữ… không sao…- Ngọc Hân bặm môi nói nhỏ, kiểu như cố cho nước mắt không rớt ra ngoài làm Lăng Lam bất giác sởn da gà.
Mấy năm trước, Phạm Liên đã lâm bệnh nặng mà an giấc ngàn thu (nàng thực sự nghi ngờ rằng Phạm Liên vì thấy nàng hạ sinh Ân Đức nên tức mà chết), giờ lại gặp nàng Ngọc Hân công chúa này có phần hơi hao hao thê tử trước của Hồ Bình, phải chăng Phạm Liên chết rồi liền nhập vào xác vị công chúa này phá đám nàng?
Một người nữa vào phòng, quét ánh mắt mọi ngóc ngách rồi nhìn Lăng Lam đăm đăm. Mắt rồng mày phượng, nét môi tuấn mĩ, khí chất phi phàm, trường bào đen huyền,… ngoài phu quân nàng thì còn có thể là ai?
Bái kiến hoàng huynh của mình xong, Hồ Bình tiến tới phía nàng, giao Ân Đức cho Dận Minh rồi kéo tay Lăng Lam đi trong con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
- Từ từ, chậm chậm thôi, Long Nhương tướng quân vội vã thế làm gì? Tiện nữ còn chưa hồi phục sau dư chấn thất tình, tướng quân từ bi hỉ xả để tiện nữ ngồi thở một chút, được không?- Lăng Lam cất giọng, rõ ràng là nói móc nhưng Hồ Bình không để tâm, ôm lấy eo nàng mà khinh công từ trên lầu cao xuống lưng ngựa, thúc ngựa phi nhanh.
- Tướng quân, xóc quá à, tiện nữ vừa ăn xong, sắp nôn ra hết tới nơi rồi nè.- Nàng nói, vì đang ngồi phía trước nên đành vòng tay ra sau ôm chặt lấy hông chàng.






Nàng còn nhớ rất rõ hồi nhỏ phụ thân thường để Dận Minh ngồi lên vai còn nàng thì được cõng trên lưng đi ra phố huyện ăn chè. Mặc dù tay chân thư sinh yếu ớt nhưng lần nào cũng vậy, Người không hề từ chối yêu sách được cõn