XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

lúc nào được tươi tỉnh.
Phải tới hai canh giờ sau, chàng mới dừng ngựa khi hai người đang ở trên đỉnh đồi, nhẹ nhàng ôm nàng xuống ngồi trên thảm cỏ. Đầu gối lên đùi nàng, mắt hướng lên bầu trời sao, Hồ Bình cất tiếng hỏi:
- Lam nhi này… chúng ta cùng Ân Đức ngay bây giờ quy ẩn giang hồ, được không?- Lăng Lam không trả lời, chỉ đơn thuần nhắm mắt. Không phải là nàng không nghe thấy đề nghị của chàng, mà chính là nàng vẫn đang suy nghĩ, nàng chưa muốn mình là đồ ngốc. Lắm lúc nàng thấy rằng Hồ Bình cũng chẳng phải kẻ nhu nhược, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác bị Nguyễn Nhạc áp bức, chàng vẫn ngậm “bồ hòn làm ngọt” cho qua? Ngoài tình nghĩa huynh đệ máu mủ ruột rà, phải chăng còn nguyên nhân khác?
Trong đêm khuya, văng vẳng vọng lại tiếng hát thê lương của một người phụ nữ. Tiếng hát đau xé lòng khiến Lăng Lam bất giác co rúm người lại. Hồ Bình nắm tay nàng xiết mạnh, miệng mấp máy hát theo:
“Là dục vọng của ai khiến máu chàng đổ?
Là dục vọng của ai khiến thanh xuân nữ nhân chỉ dùng để ngóng trông?
Lầu cao đơn chiếc gắng gượng nhớ bóng hình chàng
Thanh xuân dường như chỉ là thứ rẻ mạt trong thời chiến…
Còn đâu lời hẹn ước “đầu bạc răng long”, bên nhau cho tới khi “biển cạn đá mòn”?
Tử trận chỉ đơn thuần là khoảnh khắc này hay khoảnh khắc ngay sau đó
Thương yêu ấy liệu có thể gửi tới thê nhi từ địa phủ âm u?
Trái tim kia liệu còn có ngày đập trở lại?
Máu chính là thứ rẻ mạt nhất trên chiến trường…
Máu chính là thứ rẻ mạt nhất trên chiến trường…
Máu chính là thứ rẻ mạt nhất trên chiến trường…”
Lời hát trầm lắng xuống, sâu sắc mà xót xa, tưởng chừng đã tan loãng trong không gian mà lại thầm lặng luồn chảy đọng sâu trong tim hai người. Lăng Lam thẫn thờ một lúc rồi nhìn đôi mắt đượm vẻ u buồn của chàng, lòng kìm không nổi mà đặt môi mình lên làn môi mát lạnh của chàng mà thì thầm:
- Thiếp yêu chàng…
—o0o—
Sáng sớm hôm nay Ân Đức khẽ khàng giở chăn ngồi dậy, nó phải tụt dần mông xuống tựa vào thành giường để xỏ giày rồi lạch bạch bước ra ngoài sân, cực kì hứng khởi đập cửa phòng cha mẹ. Đợi khi Hồ Bình mở cửa, thằng bé liền chạy một mạch vào trong, chui vào trong chăn, rúc vào cổ Lăng Lam, hứng khởi hít hà một hơi, lí nhí nói:
- Con muốn ngủ cùng cha mẹ. Con muốn nằm giữa!
Hồ Bình mỉm cười, cũng nằm xuống giường, vuốt mấy sợi tóc lơ thơ của thằng bé, lầm rầm hát nho nhỏ, ru con ngủ. Lăng Lam thì lười biếng vỗ vỗ lên lưng nó, nhắm tịt mắt không chịu mở ra, cũng nhanh chóng chìm lại vào mộng. Bài đồng dao này thật là tiện lợi, vừa ru con mà lại vừa ru vợ!
Chàng nói nhỏ vào tai nàng:
- Nàng và con cứ ngủ đi. Hôm nay là 30 Tết, ta ra ngoài tìm cây đào thật đẹp về cho Ân Đức trang trí.
Lăng Lam “ưm” một tiếng, gật gật đầu thuận ý rồi ôm con mình chặt hơn, ngủ khì.
Hồ Bình hôn lên trán hai mẹ con, mặc trường bào rời phòng.
Vài canh giờ sau, mặt trời lên cao đỉnh núi, Lăng Lam mới uể oải thức giấc, phát hiện ra Ân Đức vốn ở trong lòng mình giờ đang ngồi chân xếp bằng, rất thâm trầm ngắm mẹ mình.
- Sao vậy con?- Nàng ngơ ngác hỏi.
- Cậu Dận Minh vừa vào phòng, nói rằng sẽ đưa con đi chơi Tết.
Lâu lâu mới thấy con mình nói được một câu dài như thế, nàng không khỏi giật mình, chẳng phải lứa tuổi này vốn vẫn phải bi bô một chút mới ra dáng hài tử sao?
- Ừm, sao nữa?
- Con đang đợi mẹ dậy rồi đi.
- Không cần đâu.- Lăng Lam chan hòa mỉm cười.- mẹ phải đi gói bánh, chưng, con cứ đi chợ Tết với cậu đi.
- Ừm.- Ân Đức gật gật, lại tiếp tục công cuộc tụt mông trườn theo thành giường xuống đất vì nó có đôi chân ngắn củn, trước khi đi, thằng bé quay lại, cười với mẹ nó một cái. Ánh nắng trong phòng dường như làm cho thằng bé phát sáng khiến Lăng Lam chói mắt.
Nàng nhanh chóng chuẩn bị gạo nếp, thịt, đỗ, lá giong, dây lạt gói bánh chưng rồi cho vào nồi, củi lửa vừa phải, chờ đợi mà mắt lim dim, trong đầu văng vẳng một tiếng nhạc thánh thót từ trong tiềm thức vọng lại, mơ màng một chút díu mắt lại thiếp đi. Trước khi mọi thứ rơi vào mộng mị, nàng vẫn còn kịp thắc mắc sao mình mới ngủ dậy mà lại buồn ngủ tiếp được nhỉ?
Nàng mơ màng nhíu mày, phát hiện mình lại mộng mị tiếp, chuyện này đã xảy ra trong quá khứ, khi đó nàng còn chưa có Ân Đức, Hồ Bình cũng chưa được phong làm Bắc Bình Vương, quản đất Thuận Hoá hay trấn giữ ở Phú Xuân giành được từ tay họ Trịnh như giờ mà vẫn còn xả thân nơi trận mạc. Một tuần trước, chẳng hiểu sao lại có bệnh dịch lạ tràn vào thành, khiến dân chúng chân tay lở loét khiến Dận Minh giờ đang bận túi bụi, mấy đêm rồi chưa chợp mắt.
Hôm ấy có trận mưa rất lớn, cơn mưa rào rạo đá lớn đá nhỏ quất vào da thịt nàng buốt rát, Lăng Lam chạy toán loạn trong màn mưa mờ mịt, chẳng còn nhìn thấy gì trước mắt để tìm nơi trú tạm nữa. Đột nhiên nàng tủi thân muốn khóc khi không có cả Dận Minh lẫn Hồ Bình bên cạnh vừa định há miệng ra gào khóc mà mấy viên đá lại chui tọt vào cuống họng, đang mùa hè mà rét run khiến nàng ngậm môi lại, bất lực ngồi bệt xuống đường. Mặc kệ gió mưa như từng nhát roi quất vào da thịt, đ