Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.
ắp núi này hái thuốc, đeo một gùi nặng đằng sau còn hơn cả cân nặng Ân Đức bây giờ. Tuy thế nhưng y vẫn không từ nan, mím môi mím lợi đi trong giông bão hái thảo dược vì có loại thuốc quý chỉ mọc trong thời tiết khắc nghiệt như thế, khi gió bão ngừng thổi thì nó cũng chết héo ngay.
Trên đỉnh núi là một quán thuốc sập sệ, đơn sơ vách tường đất mái tranh trông đến là thảm, ở trên cái giường cũng sập sệ không kém là một ông lão râu tóc màu xám đang ngồi khóc nhìn cực nản. Dận Minh lập tức đặt Ân Đức xuống đất, thất thanh chạy lão chỗ ông lão ngồi mà thảm thiết kêu lên:
– Sư phụ!!!!
– Dận nhi?- Ông lão ngơ ngác, ánh mắt rõ ràng nhìn vào mặt y mà lại dường như không thấy.- Có phải Dận nhi đó không?
– Sư phụ! Là con! Chính là Dận nhi của người đây!- Tới phút này thì Dận Minh cũng đã nước mắt đầm đìa, tiếng kêu ai oán trả lời.
Ông lão sờ sờ bàn tay lấm đất lên mặt Dận Minh một hồi, lớp màng mỏng trong đôi mắt lập tức biến mất, sự vui mừng làm ông khóc lớn:
– Dận nhi! Đúng là Dận nhi của ta rồi!!
– Sư phụ!!!
– Dận nhi!!
Đứng ở một bên xem cảnh trùng phùng đầy bi kịch này, vốn tâm trạng Lăng Lam nàng rất bi thương rồi, chẳng hiểu thế nào xem xong lại thấy… mắc cười? Sao lại giống tấu kịch đóng tuồng thế này? Nàng thở dài một cái, nhìn phục trang nữ tử của Dận Minh rồi lại nhìn tới đôi mắt nồng hậu của ông lão, người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng giữa hai thầy trò này có gian tình… Ôm nhau chặt thế kia… Hội ngộ mà khóc nấc lên thế kia… Quả nhiên là có vấn đề…
– Đức à, đừng học tập cậu nha con.- Nàng cúi đầu xuống nói với con trai.-Namnhân khóc chan chứa như vậy rất mất mặt. Cho dù không nên nhịn tới mức “bệnh sĩ chết trước bệnh tim” nhưng phải nuốt nước mắt vào trong, kiên cường mà sống, nhớ chưa?
Thằng bé nghe vậy gật đầu kiên quyết, bàn tay nhỏ nhắn trong tay nàng do dự một hồi nhưng rồi cũng chạy tới chỗ Dận Minh, lôi cái khăn tay trắng muốt bé xíu ra cho y, lưỡng lự:
– Cậu, dùng khăn của con mà lau mũi…- dứt lời liền quay đầu lại hỏi Lăng Lam bằng giọng ngây thơ con trẻ.- Như vậy đã đủ phong độ chưa mẹ?
Nàng mỉm cười hài lòng, lại gần xoa xoa đầu nó rồi gật đầu:
– Đã đủ. Quá đủ. May mà Ân Đức của mẹ không giống cậu con. Nếu không chắc mẹ tròng đầu vào thòng lọng quá…
Ân Đức xiết chặt một ngón tay của nàng mà nó đang nắm, ánh mắt hừng hực đầy quyết tâm:
– Chắc chắn con sẽ không để mẹ thất vọng như cậu.
Bị con trai làm cảm động, Lăng Lam xoa xoa đầu nó vài cái, thấy vậy vẫn chưa đủ liền bế lên, hôn chụt vào hai má nó mấy nhát. Xong xuôi thấy mỏi tay liền để thằng bé xuống đất, chờ đợi hai “nam tử hán đại trượng phu” trước mặt mình qua cảnh hội ngộ cảm động mà đi vào vấn đề chính.
Lau lau nước mắt cho mình và nước mũi cho sư phụ bằng cái khăn tay nhỏ xíu của cháu trai, Ân Đức sụt sùi:
– Sư phụ, Dận nhi lần này về là muốn báo hiếu với Người…
Mắt vị cao nhân này liền lập tức sáng lên, nhìn Lăng Lam mà nói với y:
– Con mang tới cho ta nương tử mới?
Câu này vừa thoát ra khỏi miệng, Dận Minh lại liếc mắt một cái nhìn nàng đầy coi thường:
– Sư phụ đừng vội, tỷ ấy không có xứng…
Lăng Lam đang bình tâm ổn khí cũng suýt nữa uất nghẹn mà từ trần, nàng nghĩ chắc chắn kiếp trước mình không tu nên mới có đệ đệ như y, chẳng lẽ y không biết hiện tại nội tâm nàng rất mỏng manh dễ vỡ sao? Vậy còn dám chà đạp nàng như thế… Ôi… quả nhiên là nên năng tới chùa thắp hương khấn Phật kiêm làm công đức nhiều hơn mà!
Không để ánh mắt bọc kẹo đồng của Lăng Lam đang nhìn mình ảnh hưởng, Dận Minh tiếp tục vấn đề còn dang dở:
– Con muốn xây dựng lại y quán của sư phụ…
Vài hột nước to tướng từ mắt lão nhân tong tong nhỏ xuống, tiếng hờn tủi vang lên:
– Ta thua bạc, miếng đất này cũng không thuộc về mình nữa rồi…
– Con giúp sư phụ mua lại. Còn giúp sư phụ dựng quán. Tiếp tới… mở cái quán đối diện cạnh tranh làm ăn với sư phụ!
Ban đầu mắt ông lão còn sáng lên ngời ngời, tới câu cuối thì nản hẳn, chỉ muốn vác cuốc chém chết tên đồ đệ bất lương này.Tayông run run chỉ vào mi tâm Dận Minh, giọng nức nở không nói nên lời:
– Ngươi… ngươi…
– Từ từ nào sư phụ, Người đừng xúc động mà ảnh hưởng tới ngọc thể.- Dận Minh vuốt vuốt ngực cho ông lão, từ tốn giảng giải.- Con chính là muốn “đôi ta cùng tiến bộ”, làm như vậy cả con và sư phụ đều có động lực mà phấn đấu. Lại nói, đất con mua lại, quán do con xây mà con lại dưới trướng sư phụ thì cũng không phải. Mà nếu sư phụ làm phụ tá cho con thì lại không hợp lòng người nên con mới nghĩ ra cách này…
Ông lão ngẫm nghĩ một lúc, nghe lời Dận Minh nói cũng ngọt ngọt liền gật gù thích thú, vài khắc sau thì đã cười toe. Lăng Lam từ xa nhìn lại cảm thấy vị thần y này thật là dễ dụ, mấy tên tôm tép ở sòng bạc còn lừa được, làm sao mà thoát ra nổi cái lưới mà tiểu tử kia quăng ra… Cổ nhân nói “gừng càng già càng cay”, không hiểu sao ông lão này lại…
Nghĩ tới đó, nàng thở dài một cái rồi quay mặt đi. Quả nhiên là “tri nhân tri diện bất tri tâm” mà.
Mấy tuần lễ sau đã có hai y quán chưng hai biển hiệu to vật vã giữa