Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134445
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.
ác tửu lâu ngắm dòng người qua lại, thỉnh thoảng khi may mắn sẽ có thể thấy bóng dáng của đứa cháu kia của mình. Ngung Diễm tuy mới chỉ là một thiếu niên nhưng đã khá cao so với tuổi, khuôn mặt thanh tú, cử chỉ tao nhã, rất ra dáng, đặc biệt là rất có tinh thần “gặp chuyện bất bình chẳng tha”. Đi đường nếu nhác thấy hai cô nương bán cá có tranh nhau một con vịt thì chắc chắn y cũng sẽ lao vào khuyên giải, phân xử rõ ngọn ngành cho cả hai cùng vui vẻ. Mỗi khi có tình huống ấy xảy ra, một đoàn người gồm Lăng Lam, Dận Minh và cả Ân Đức sẽ rồng rắn nhau lại gần góp vui, sau khi đám đông giải tán, nàng sẽ hứng khởi vỗ vai Dận Minh:
– Đệ thấy chưa? Đó là con trai ta đó! Nó không tiếc thân mình hành hiệp trượng nghĩa!
– Cái gì mà “không tiếc thân mình” với việc “trượng nghĩa”? Ta thấy chính là thằng nhóc này thích xía vào chuyện người khác thành thói quen luôn rồi!- Lời nói tỏ vẻ châm biếm nhưng ánh mắt và giọng điệu đều tràn ngập sự cưng chiều và hài lòng, y hiện tại đang rất vui vẻ.
– Đừng có diễn bài “Tôi không biết” với ta. Nói trước, không khai ta liền trước biến ngươi thành thái giám, sau liền bắt ngươi tận mắt chứng kiến chó săn nhai rôm rốp “cái đó” của mình!
Hoảng quá, tên tùy tùng vội la lên lanh lảnh:
– Ta khai! Ta khai! Ngươi đừng hoạn ta! Ta trên còn mẹ già chờ tôn tử, bên cạnh còn nương tử đêm dài ngóng trông, ngoài ra ta còn chưa hưởng thụ đủ lạc thú của sắc dục! Mấy cô nương ở Vạn Hoa Lầu vẫn còn một nửa ta chưa thưởng thức qua…
– Dừng!- Vị cô nương băng thanh ngọc khiết giương chân ngọc ngà đạp vào miệng hắn, day day thái dương nói.- Bây giờ chúng ta hỏi câu nào ngươi trả lời câu đấy, cấm nói lung tung ngoài lề nghe chưa?!?
Tên kia định há mồm đồng ý nhưng xét thấy môi vẫn còn đang hôn đế giày nên liền gật đầu mãnh liệt biểu thị sự phục tùng của mình.
– Ai sai ngươi tới?- Câu hỏi kinh điển xuất phát từ miệng tên người Hán xảo quyệt biết hóa trang.
– Lệnh quý phi.- Rất dứt khoát, câu hỏi vừa dứt liền trả lời luôn, điều này chứng tỏ tên tùy tùng này được trả lương bổng không đủ nên tinh thần bán đứng chủ nhân rất cao.
Tên người Hán nghe xong thì mặt đơ ra như bị sét đánh, sau một hồi cũng lấy được tỉnh táo mà lầm rầm chửi rủa vài câu rồi tiếp tục tra khảo. Nhưng mà thật ra chẳng tra ra cái gì bởi vì tên này đúng là duy chỉ làm theo lệnh, mục đích hay cái gì gì của vụ ám sát này đều không biết thật. Chán nản, vị cô nương kia đành bỏ cuộc, bắt tên kia uống một viên bổ thận tráng dương gì đó rồi dọa:
– Đây là thuốc ta đặc chế dành cho những kẻ không biết giữ bí mật như nhà ngươi! Chuyện hôm nay ngươi phải về báo lại với Ngụy Tiểu Ngọc kia rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu dám khai ra chúng ta vẫn còn sống, viên thuốc này lập tức sẽ phát huy tác dụng, phá hủy lục phủ ngũ tạng của ngươi nhanh chóng! Ngươi sẽ chết trong đau đớn và tiếc hận!!!
Tên tùy tùng nghe thế thì tái xanh mặt mày, vái lạy hai người kia đã tha mạng rồi chạy bán sống bán chết rời đi.
Đại nội mật thám cảm thấy mình theo dõi đến đây cũng đã đủ, liền luồn lách vào bóng đêm trở lại điện Dưỡng Tâm bẩm báo với Càn Long.
—o0o—
Khi ban mai vừa mới chớm, Lăng Lam và Dận Minh đã lục đục chuyển địa bàn ra ngoài ngoại ô Kinh Thành. Tới chính ngọ, khi cơm nước đã xong xuôi, nàng lười nhác nằm trên sạp trúc, đặt quyển binh thư gối đầu giường lên mặt tránh nắng, thảnh thơi ngủ trưa. Ngay bên cạnh, Dận Minh đang ngồi thêu một bông mẫu đơn trăm đóa lên chiếc khăn lụa trắng tinh còn Ân Đức thì đang lăng xăng trước mặt, cầm nhánh cây… múa võ.
Tiếng vó ngựa lộp cộp vội vã đang lại gần khiến Lăng Lam có dự cảm chẳng lành, nàng tỉnh dậy từ mộng đẹp, ngồi thẳng người, nhíu mày nhìn về bóng người từ xa đang lại gần với tốc độ chóng mặt. Dáng người thanh mảnh, tóc đuôi sam bện chặt, bên hông còn lủng lẳng một thanh ngọc bội vô cùng quen thuộc, trên thắt lưng thêu chỉ vàng bộc lộ sự sang quý,… Con người này, cho dù xa cách hơn chục năm ròng nhưng nàng không làm sao quên hình dáng hắn được… Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách trên người hắn lúc nào cũng dát vàng dát bạc, tới đôi ủng còn nạm ngọc thượng đẳng thế kia thì làm sao một kẻ hám tài như Lăng Lam quên cho nổi?
Hắn ghìm cương ngựa cách nàng chỉ vài thước, nhảy xuống khỏi yên khiến tà áo cẩm bào bay bay. Khoảng cách gần thế này Lăng Lam mới nhận ra hắn cũng không còn trẻ nữa, những nếp nhăn đã đọng lại nơi khóe mắt và hằn lên vài đường trên trán. Nàng khẽ thở dài, thời gian quả nhiên đáng sợ, chẳng bao dung cho bất kì ai, tự vỗ ngực mình đôm đốp xưng là Thiên Tử con Trời như hắn còn bị lão hóa, nàng nếu chẳng may có vài sợi tóc bạc âu cũng là lẽ thường tình.
– Lam nhi… – Hắn gọi, giọng khàn khàn đôi phần nghẹn ngào, chân bước thoăn thoắt tiến lại. Lăng Lam theo bản năng lùi lại vài phân khi hắn đưa tay muốn nắm lấy nàng.
– Ha ha