
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/287 lượt.
nh đáng thương trả lời.
– Bi thương quá độ cũng không được xì mũi vào áo ta!!
– Tỷ, ta thật quá thất vọng ở tỷ, có xì mũi chút xíu mà cũng nhặng xị của lên! Tỷ có còn là tỷ tỷ ruột thịt của ta hay không?
– Chính là tỷ tỷ ruột thịt của ngươi nên mới cùng ngươi gào khóc suốt đêm như vậy! Ngươi nghĩ người ngoài rảnh hơi cùng đối ẩm với ngươi lắm sao?
– Tỷ! Tỷ đừng nghĩ nhân sinh ai cũng như mình! Giang hồ còn rất nhiều vị trọng nghĩa trọng tình! Đâu phải chỉ có tỷ đệ ruột mới quan tâm tới nhau!
– Ngươi có giỏi thì tìm cái vị trọng nghĩa tình đó về đây cho ta xem thử!
– Tỷ! Tỷ! Tỷ! – Ngón tay Dận Minh run run chỉ vào nàng, cổ họng mắc không nói nên lời.
Lăng Lam hừ lạnh một tiếng, rồi lại hắt xì một tiếng. Trong lòng dấy lên nghi hoặc liền sờ sờ trán mình rồi lại sờ sang trán Dận Minh. Nàng thở dài nặng nề thông báo:
– Đệ đệ yêu quý, ta và ngươi – đều ốm rồi!
—o0o—
Gió đông hun hút thổi, Lăng Lam sốt mê man, trong cơn mộng mị cảm thấy như có thân ảnh mờ ảo nào đó đang cố gắng lay tỉnh mình.
– Hòa đại nhân, nguy rồi. Ngài mau dậy đi thôi! QUANG TRUNG ĐÁNH ĐẾN NƠI RỒI!
Nàng loáng thoáng nghe thấy cái tên của một ai đó. Quang Trung ư? Cái tên thật là quen… Lăng Lam cố gắng mở ra mí mắt nặng trĩu, nhìn tên thị vệ đang đứng trước giường. Y một thân áo giáp chỉnh tề, mũ sắt chóp đỏ, trông thật thân thương. Thế rồi thân ảnh tên thị vệ nhòe đi, chắp vá vào một hình ảnh quen thuộc với nàng khiến Lăng Lam giật mình. Khôi giáp, rượu sim, hoa dại ven đường,…! Quang Trung! Hồ Bình! Chính là Hồ Bình! Hồ Bình đã đánh đến Thăng Long thành!
Nàng ngồi bật dậy nhưng đầu bị một trận choáng váng liền ngã lại xuống giường. Lăng Lam nhìn viên thị vệ hoảng hốt:
– Hồ… à không, Quang Trung đánh tới nơi rồi sao? Cớ gì lại nhanh như thế, mới tháng trước vẫn còn ở Phú Xuân cơ mà!
– Đại nhân! Quang Trung nổi danh thiên tướng chả lẽ ngài còn không biết, chuyện hắn hành quân nhanh tới thế cũng không ai hiểu nổi! Phúc tướng quân dặn dò bỉ chức dẫn người bảo vệ đại nhân chu toàn, sau đó liền phi ngựa ra trận mạc rồi.
Nàng ậm ừ gật đầu, được hạ nhân trong phủ dựng dậy khoác áo, nhưng Lăng Lam cứ mãi cố chần chừ. Nhỡ đâu… lần này nàng có thể gặp lại chàng?
– Tỷ!- Dận Minh xuất hiện ở cửa phòng Lăng Lam, y một thân bạch y xộc xệch nhăn nhúm, có lẽ cũng giống nàng đang ốm lại không có thời gian kịp chải chuốt nên mới vậy. – Đi mau thôi! Chiến trận tên rơi đạn lạc, không hy vọng gặp lại cố nhân được đâu, sợ rằng chúng ta sẽ bỏ mạng trước khi chạm mặt!
Bàn tay y nắm tay nàng thật chặt, Lăng Lam đỏ hoe mắt, gật đầu nhẹ, chân xỏ hài thêu hoa, quyết tâm rời đi.
Xe ngựa cồng cộc chạy loạn ra khỏi thành Thăng Long, Lăng Lam bị xóc lên xuống khiến đầu choáng mắt hoa, nàng vịn tay vào thành xe, cố không để bản thân nôn mửa, nhưng chỉ trụ được nửa canh giờ liền không cầm cự nổi, vươn đầu ra khỏi cửa sổ xe nôn thốc nôn tháo. Dận Minh vỗ vỗ lưng cho nàng, kề vào miệng nàng túi nước súc miệng rồi đưa một viên dược cho nàng ngậm. Từ đó Lăng Lam mới thấy đỡ hơn.
Càng đi Lăng Lam càng thấy lạ lùng, sao lại có tiếng binh đao chan chát? Chẳng lẽ quân An Nam đuổi tới nơi rồi? Nhanh tới vậy sao? Tình báo về báo tin Hồ Bình đang vây đồn Ngọc Hồi còn Đô Đốc Long đánh đồn Khương Thượng cơ mà?
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
– Đại nhân! Đại nhân!- Tiếng tên thị vệ kêu thảm thiết, hắn tung rèm chắn của xe ngựa lên, con mắt đỏ lừ, tay run run.- Đại nhân… tiểu nhân nhầm hướng rồi…
Sau đó liền ngậm miệng, người đổ hoàn toàn xuống sàn xe, để lộ ra bạch tiễn đang cắm dựng đứng sau lưng khiến Dận Minh hét lên một tiếng, ánh mắt y run run nhìn Lăng Lam còn nàng thì ngây người nhìn màn khói lửa hiện ra qua rèm xe.
Tiếng gươm đao gặp khiên đỡ vang lên chát chúa, tiếng súng và đại bác bắn nổ ầm ầm, khói bụi tung mờ mịt, cát quần quật văng trong không khí khiến con ngươi nhức buốt, tiếng kêu than thảm thiết của quân Thanh,… và hơn tất cả… là màu đỏ của máu.
Máu nhuộm đỏ khắp nơi, nhuộm trên đống rơm rạ đang cháy phừng phừng, nhuộm trên cả vách tường đất thấp lè tè, nhuộm trên nền bùn nâu nhớp nhúa. Lăng Lam ngơ ngác nhớ lại câu hát vẳng lại từ xa lắm: “Máu chính là thứ rẻ mạt nhất trên chiến trường…”
Một toán lính An Nam lao tới chém giết đội thị vệ theo hộ tống nàng, máu bắn tới vệt một đường dài trên khuôn mặt đang ngây phỗng của Lăng Lam. Đại đao của viên lính đó nhìn tới nàng nhưng khựng lại:
– Nữ giả nam trang?
Y hừ lạnh một tiếng, nhảy khỏi xe ngựa, lại tiếp tục xông vào trận mạc phía trước.
Tay Lăng Lam buông thõng xuống sàn. Dận Minh lấy lại tinh thần trước nàng, y cảm thấy may mắn vì mình vẫn thường mặc y phục nữ nhân nên mới thoát kiếp nạn này. Dận Minh kéo tay nàng xuống xe:
– Tỷ! Chạy mau!
Y tiến tới định tháo ngựa ra khỏi cỗ xe nhưng không kịp, một tiễn lạc đường bắn xuyên đầu con ngựa khiến nó gục xuống, máu tràn ra đất. Dận Minh thở hắt ra, quay lại kéo Lăng Lam chạy.
Tâm trí bối rối, chân líu ríu bước theo y nhưng mắt nàng thì vẫn nhìn về phía chiến trường. Ngựa