Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/226 lượt.

ng!
– Lam nhi, Kinh đô ta lấy tên Phượng Hoàng thành. Nơi ấy luôn là nhà của nàng, khi mỏi cánh, hãy đậu lại nghỉ ngơi.
Lăng Lam không nói, chỉ nhắm mắt khẽ hít thở.
– Nàng còn nhớ năm ấy, nàng mang tuyết tới Thăng Long thành, nàng là phượng hoàng thần kì trong truyền thuyết, điệu múa thắp lửa trong từng hũ đèn, màu đỏ đêm ấy cháy tới tận tim ta…
– Bình ca… – Lăng Lam cụp mắt, lấy que gẩy gẩy những thanh gỗ đang cháy bập bùng trước mặt, tàn muội than bay lên, bắn ra tứ phía. – Chàng nói xem sau này con dân Đại Việt sẽ ra sao?
– Trăm họ sẽ có cơm ngon để ăn, có áo ấm để mặc. Trẻ con sẽ được đến trường, người già được dưỡng lão nghỉ ngơi. Vụ mùa thu hoạch lớn, vạn sự thái bình.
– Thiên Địa hội… là do chàng?
Hồ Bình xoa đầu nàng cười.
– Thiên địa hội từ thời Khang Hy đã đi vào hoạt động, khi ấy ta đâu đã sinh ra. Lăng Lam ngốc. Tổ chức ấy… là do ông ngoại nàng lập.
– Thực sự? – Lăng Lam ngồi bật dậy.
– Đúng vậy. Ông thân là đại quan nhà Thanh nhưng thực ra là người của Hồ gia, dưới lệnh của cha ta, đã dẫn dắt Thiên Địa hội phát triển từng ngày, sau khi cả gia đình bị Ung Chính diệt môn, ông liền giao lai lệnh bài cho mẹ nàng. Khi đó quả thực là thời gian nguy cấp của Thiên Địa hội, những tưởng tổ chức này sẽ bị dập tắt, nhưng vị thủ lĩnh được mẹ nàng truyền thụ quả thực là người tài, lấy cớ “phản Thanh phục Minh” mà thâu tử sĩ Hán tộc, hoạt động tâm huyết phá hoại Thanh triều tới ngày nay. Cũng là một mối lo không hề nhỏ với Càn Long, khiến hắn lao tâm khổ tứ rất nhiều.
– Ngày trước khi còn ở cùng chàng, ta cũng thoáng vài lần thấy chàng liên lạc với Thiên Địa hội. Gần đây quân triều đình có bắt được số lượng lớn tử sĩ của tổ chức này, giao cho ta toàn quyền xử lí, chàng nói ta nên làm thế nào?
Hồ Bình cời mấy thanh củi cho cháy đượm hơn, giọng thoang thoảng:
– Đừng tra tấn, cho họ một cái chết thanh thản.
Lăng Lam khẽ “ừm” một tiếng, rơi vào trầm ngâm. Đột nhiên Hồ Bình ngả đầu vào vai nàng khiến người Lăng Lam cứng đơ, mọi giác quan căng lên dây đàn, nàng dường như ngừng thở, khẽ quay đầu nhìn từ trên xuống bờ mi đang rung rung của chàng. Hình như chàng buồn ngủ. Lăng Lam hơi yên tâm, đặt cằm xuống đỉnh đầu chàng, rung cánh mũi hít thật sâu hương vị của mái tóc chàng. Nàng gỡ chăn đang quấn quanh mình, choàng lên người chàng rồi kéo thân thể chàng sít lại dựa lên người nàng.
– Bình ca, thật ấm…
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
—o0o—
Lăng Lam lật đật đi vào phủ từ cửa sau, cả người bọc trong một chiếc áo choàng đỏ thẫm. Hai tay nàng nắm lấy hai vạt áo choàng đang bao lấy mình, cười ngơ ngẩn. Đi tới bậc cửa liền suýt ngã.
– Đại nhân!- Mấy tên lính canh vội giữ tay nàng.
– Không sao hì hì, không sao. – Lăng Lam xua tay.
– Đại nhân!- Từ đằng xa đã thấy em dâu nàng chạy tới, vẻ mặt như vừa gặp ma.
– Sao? – Mặt Lăng Lam hơi nhăn lại.
– Hoàng… hoàng…- Lệ Nhan nói lắp bắp không ra hơi, mắt mở lớn, ngón tay chỉ ra sau nàng. Một tiếng ngựa hí vang dội, như một phân cảnh đặc sắc trong một vở tuồng kinh dị, Lăng Lam trán đẫm mồ hôi sợ hãi quay đầu, bóng dáng cao lớn của Càn Long phủ xuống nàng:
– Lam nhi, nàng đang khoác áo kẻ nào kia?
Ảnh
Từ ngày hôm đấy Càn Long chính thức bỏ mặc nàng. Mọi gia nhân trong phủ đều lo sốt vó, phải nhớ rằng hắn đã cho chiếu chỉ xuống rằng Hòa trung đường có bệnh trong người, không cho diện kiến vì sợ sẽ gây tổn hại cho long thể, không có lệnh của hắn, nàng không được tiến cung. Từ khi lệnh này được ban ra, quan lại và dân chúng hóng hớt được đều ngầm hiểu rằng vị Hòa đại nhân này đã tới thời kì thất sủng! Thái độ của bọn chúng đối với Hòa phủ chính là chèn ép hết mức có thể, ngày trước khép nép nịnh bợ bao nhiêu thì ngày nay lại phách lối lên mặt bấy nhiêu, đến gia nhân trong nhà ra chợ còn bị ép giá! Hàng trăm kẻ bị Lăng Lam hãm hại đều tới trước cổng Hòa phủ chửi bới bắt nàng ra ngoài nộp mạng, thấy Lăng Lam không chịu ra liền mang từng xô phân hất lên cổng lẫn tường của Hòa phủ. Tình trạng của Hòa phủ chỉ trong vòng nửa tháng từ sau ngày hôm đó đã trở nên hết sức thê thảm, chính là từ phượng hoàng khạc lửa hạ cấp xuống thành phân lừa phân lợn.
Đợt vừa rồi Hồ Bình cùng đoàn sứ thần sang yết kiến Càn Long như đã hẹn sau khi chiến tranh chấm dứt. Vấn đề là ở chỗ chàng tuy đi cùng đoàn nhưng lại không lấy thân phận là vua Quang Trung mà đóng giả làm một viên thị vệ đi theo để dễ bề hành động, liên lạc với đà chủ của Thiên Địa hội, cho quấy rối nội địa Đại Thanh, khiêu khích con dân nhà Hán nổi dậy giành lại triều chính, đẩy mâu thuẫn dân tộc lên cao trào. Chỗ khó chính là tên Phúc Khang An kia, hắn biết mặt vua Quang Trung, biết rằng Càn Long chỉ có phúc gặp vua giả nhưng vì cái nợ ân tình với Lăng Lam mà sợ hãi không dám bẩm báo. Trước khi hắn diện kiến đoàn sứ thần trên đại điện đã nhận được phong thư đe dọa của Lăng Lam, cộng thêm với kí ức kin