
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134229
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.
h hoàng của trận chiến năm ngoái, bóng dáng Quang Trung như Tula từ địa ngủ, hái đầu giặc còn dễ hơn bổ dưa hấu làm hắn hoảng sợ, nên càng không dám ho he lời nào. Thái độ của hắn với Hồ Bình chính là “không rét mà run”!
Trong thời gian sứ thần sang, Lăng Lam lại trong thời kì bị Càn Long hắt hủi, còn bị hắn sai người canh gác phủ đệ của nàng rất cẩn mật, muốn thoát thân ra ngoài chia tay Hồ Bình hoặc cho Ân Đức gặp mặt cha cho đỡ nhớ là không thể. Nàng buồn vô hạn, ngày ngày ngồi nhà bó gối u ám. Hơn nữa, cái mùi của những kẻ thù hận nàng mang tới trước cổng phủ nàng quả thực rất… sực nức, nàng uống trà trong hậu viện còn ngửi thấy nồng nặc. Dận Minh cảm thấy không ổn, đập chén trà bốc mùi xuống bàn, kéo vạt áo Lăng Lam:
– Tỷ, ta thấy… Lục aka đó…
Lăng Lam lừ mắt nhìn y một cái:
– Còn phải nhờ ngươi dạy?
Còn chưa để cho Dận Minh phản ứng thì bên ngoài phòng tiếp khách đã vang lên tiếng gia nhân đang cố gắng ngăn người đang định xông vào.
– Hòa Ngọc! – Một nam nhân thân mình cao lớn nhưng khuôn mặt lại trắng trẻo, môi đỏ răng trắng, trên má trái còn một nốt ruồi mĩ nhân ngạo nghễ bước vào, nhìn Lăng Lam đầy tình tứ.
– Lục aka… – Lăng Lam cười khan. Lại nói tới vị lục aka này, thân phận bối cảnh không phải quá phi phàm nhưng cũng không quá tầm thường, là đứa con mà độ yêu quý của Càn Long dành cho hắn đứng ở thứ hạng thứ năm, cũng bởi vì nhà ngoại hắn gia cảnh không tệ nên Càn Long rất nể mặt mà thỉnh thoảng cũng gọi hắn đến nói chuyện. Đầu óc lục aka khá thông minh nhưng sở thích thì… chính là… thích nam nhân. Lục aka kém Lăng Lam vài tuổi, từ khi lần đầu gặp Lăng Lam đã rất yêu thích nàng, đặc biệt gọi “yêu” nàng là “Hòa Ngọc”, thèm muốn Lăng Lam đã lâu nhưng còn ngại nàng là người của Càn Long, giờ thì hay rồi, Lăng Lam đã là đóa hoa vô chủ, tất nhiên chính là phen hắn xông tới hái.
– Hòa Ngọc…- lục aka dùng cái giọng chảy rớt nói chuyện với nàng, móng vuốt nhanh chóng chộp lấy bàn tay nõn nà của nàng mà vuốt vuốt.- Gặp chuyện vậy mà không chịu nói sớm với ta, để cho lũ man rợ đó khiến cổng nhà ngươi bốc mùi như vậy. Chiều nay cứ trực tiếp dọn tới sống ở phủ của ta!
– Đa tạ lục aka chiếu cố…- Lăng Lam nhu mì mở miệng nói. Lục aka thấy dáng vẻ của nàng thì không nhịn được mà nhéo má nàng một cái, thấy má nàng hồng lên lại càng không nhịn được lấy ở trong tay áo ra một hộp son đỏ, chấm son vào đầu ngón tay rồi miết lên môi nàng. Vẻ kiều diễm của Lăng Lam làm hắn như mê đi, ngón cái rà đi rà lại trên môi Lăng Lam, lẩm bẩm:
– Hòa Ngọc, ngươi đẹp quá… thực sự đẹp quá…
Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy Dận Minh đã biến mất từ lúc nào, không có lấy một bóng người. Khẽ ho một tiếng, hắn tiến tới khép cửa sổ và đóng chặt cửa chính rồi quay phắt người nhìn Lăng Lam, trong mắt bừng lửa cháy.
Lăng Lam cố giương môi cười, ngồi phịch xuống ghế. Tai nàng căng hết sức cố nghe ngóng động tĩnh bên ngoài phòng, chợt có tiếng giày bước vào cổng chính. Phải nhớ rằng Lăng Lam nàng võ công không biết, y thuật không hay, ngoài lừa lọc ra thì giỏi nhất chính là khinh công và cái tai thính. Tiếng giày có âm thanh hơi lạo xạo rất nhỏ chỉ có thể phát ra ở loại người tới giày cũng đính ngọc to bổ chảng như tên Càn Long kia. Nàng tính toán hắn đang khinh công nên những bước chân tiếp theo cách nhau khá xa. Hít thật sâu, Lăng Lam hắng nhẹ mấy tiếng cho thanh giọng, tới khi Lục aka vừa chạm vào tay mình liền co cả hai chân lên ghế, tay ôm đầu dáng vẻ sợ hãi, nước mắt tùm lum, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp Hòa phủ:
– ĐỪNG…ỪNG…ỪNG…NG….
Rầm! Như trong mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, anh hùng đạp cửa phòng tắm mĩ nhân, Càn Long một cước đá văng cửa phòng khiến Lăng Lam khóc ròng. Trời ạ, vậy là nàng lại tốn tiền sửa cửa!
– Hoàng… hoàng… a mã…
Vị aka này nhìn thấy Càn Long thì như cừu thấy cọp, vội buông tay Lăng Lam ra, miệng bập bập vào nhau.
Càn Long lao tới, đạp con trai mình vào góc tường, cầm lấy tay Lăng Lam, chà mạnh:
– Nó làm gì nàng?!
Lăng Lam cứ khóc không trả lời.
– Hoàng a mã! – Lục aka vội lao tới ôm chân Càn Long. – Nhi thần chưa kịp làm gì! Oan cho nhi thần!
Lại ăn thêm một cước.
– Nó động vào chỗ nào của nàng?!
Lăng Lam khóc, ra sức chà sát mu bàn tay rồi ngẩng phắt đôi mắt lưng chừng nước đỏ hoe lên, nhìn lục aka đầy căm hận như chính hắn mới là kẻ thù giết mẹ nàng chứ không phải Càn Long:
– Chặt tay hắn! Chặt cả hai tay bẩn thỉu của hắn!
Càn Long ôm lấy nàng rồi quát đám thị vệ nãy giờ đi theo sau:
– Lôi ra ngoài chém đầu!
– Đừng! – Lăng Lam ngăn cản. – Chặt tay hắn thôi, ông ngoại hắn còn đang giữ ba mươi vạn quân ngoài biên ải phía Bắc!
Càn Long hừ một tiếng rồi cũng sai phái đám thị vệ theo ý nàng. Cho tới khi tiếng la hét của Lục aka đã vang vọng đi xa lắc, Lăng Lam vẫn còn sụt sịt như mình oan khuất lắm, xì mũi bẩn hết mấy cái khăn tay bằng gấm lụa của Càn Long.
– Y là Nguyễn Huệ