XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

ề, nói tỷ ấy có việc trọng đại sẽ vắng mặt trong vài ngày, kêu huynh viết thư xin Hoàng thượng được cáo bệnh miễn vào trầu.
– Nàng xác định là bút tích của tỷ ấy? – Đôi mày y nhăn lại dữ dội hơn.
– Đúng, ở mép thư còn có kí hiệu riêng để nhận biết là tỷ ấy vẫn an toàn, không bị kẻ nào đe dọa như đã giao ước.
Dận Minh cố nén tiếng thở dài, đứng dậy lại gần chỗ thê tử, đặt tay lên vai nàng, ánh mắt nghiêm trọng:
– Những ngày tới, khổ cho nàng rồi…
– Tướng công, thiếp không sao. Chỉ cần có chàng… – Lệ Nhan ào vào lòng Dận Minh, mặt dụi dụi hít hít. Dụi được nửa cái thì bị y đẩy đầu ra:
– Đừng lợi dụng. Ta đi qua xem đứa nhỏ thế nào…
– Tướng công, dù sao chúng ta cũng là phu thê từng ấy năm, vậy mà huynh…
– Nàng nói lại ta nghe xem tại sao ta lại cùng nàng bái đường?
– Vì ta mang trong mình dòng máu của chàng.- Vẻ mặt Lệ Nhan hí hửng.
– Vậy vì sao nàng lại mang trong mình đứa con của ta được nhỉ? – Con mắt Dận Minh híp lại, xoáy thẳng vào chỗ hiểm của Lệ Nhan.
– Anh hùng nan ải mỹ nhân quan! – Lệ Nhan rạng rỡ.
– Sai! – Dận Minh ấn đầu quạt vào trán nàng.- Vì nàng chuốc rượu ta, lại còn bỏ xuân dược!
Mắt Lệ Nhan phiếm hồng, nàng xoa xoa cái trán ửng đỏ, giọng tủi thân:
– Tướng công, cái quạt đó làm đau ta…
– Hừ. – Dận Minh ngoảnh mặt đi, biểu cảm lạnh lùng.
– Đau thật đấy.- Giọng Lệ Nhan đáng thương hơn. Trong lòng y chợt có chút bủn rủn, Dận Minh quay lại xem xét cái trán của nàng, thổi thổi:
– Đỡ đau chưa?
– Chưa. – Mắt nàng nhiễm một tầng lệ dày. Dận Minh hôn lên trán nàng:
– Vậy như thế này thì sao?
– Có đỡ, nhưng mà vẫn đau.- Biểu hiện sắp khóc. Dận Minh cúi xuống thấp thêm một chút nữa, dùng lực mút nhẹ môi nàng:
– Thế nào rồi?
– Thêm chút nữa chắc được. – Lệ Nhan thút thít. Dận Minh bật cười:
– Nha đầu, đừng đòi hỏi cao quá.
Lệ Nhan trừng mắt. Ôm trán quay ngoắt người đi, hét to “Không thèm!” rồi sải bước huỳnh huỵch ra khỏi phòng. Dận Minh chân dài bước vài bước đã chắn trước mặt nàng. Y kẽo kẹt đóng cửa, ánh mắt nhìn nàng tóe lửa tà, hai tay từ từ nới lỏng nút áo của bản thân.
– Tướng công, nơi này là phòng tiếp khách chính của phủ! Người qua lại rất nhiều, hơn nữa…- giọng nàng trở nên lí nhí, mặt đỏ hồng-… lại không có giường…
– Không sao, bổn tướng công cảm thấy cái bàn kia rất thích hợp. – Dận Minh đã rũ bỏ lớp áo ngoài, tiến tới dựa lưng Lệ Nhan vào tường, định đậu xuống bờ môi mơn mởn của nàng.
Lệ Nhan tới lúc này mới cảm thấy bản thân muốn khóc:
– Tướng… tướng công… hay là đợi thêm chút nữa?
– Đợi đến khi nào? – Dận Minh mê man chạm tay vào xiêm y của nàng.
– Tám tháng nữa được không?
– Hả? – Dận Minh khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lệ Nhan. Nàng cười có lỗi:
– Chàng bắt mạch cho ta thử xem lần này là nam hay nữ?
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
—o0o—
Ân Đức dạo này cảm thấy mình rất cô đơn. Từ khi mẫu thân từ Đại Việt trở về, tinh thần khá là ngơ ngẩn, người lúc nào cũng như làm từ nước, động vào là sẽ chảy tràn vỡ òa, nhưng tuyệt nhiên lại không chịu khóc. Vừa nãy lại còn sai người báo sẽ rời phủ vài ngày khiến thằng bé rất lo lắng, đọc binh pháp cũng không vào mà đánh cờ vây cũng đi nhầm mấy nước.
Thằng bé nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đôi chim đang rỉa lông cho nhau bên hồ nước. Cũng thật lạ kì, vào thu rồi mà vẫn còn những chú chim thảnh thơi chưa đi trú đông hay sao? Buông sách xuống bàn, Ân Đức ra khỏi thư phòng, lại gần bờ hồ. Hai chú chim không mở mỏ ríu rít như loài chim khác, chúng im lặng giúp nhau, quyến luyến vô cùng. Bộ lông của chúng trông cũng thật kì lạ, mướt một màu xanh lam, trên chỏm đầu là một nhúm lông vũ trắng như tuyết. Cảm thấy thích thú, Ân Đức huýt sáo một tiếng, hai chú chim liền ngẩng đầu lên, dường như tới lúc ấy chúng mới phát hiện ra sự có mặt của thằng bé. Chúng giang cánh vỗ nhẹ, vươn mình khỏi mặt nước rồi đậu hai bên vai Ân Đức, cọ đầu vào tai thằng bé. Ân Đức quá đỗi ngạc nhiên, cảm thấy sự việc này có chút không thực liền đưa tay véo vào má mình một cái. Có đau! Không phải mơ!
– Xin hỏi… hai vị quen ta? – Ân Đức tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nhưng vẫn cất tiếng hỏi thử.
Hai chú chim cùng hót lên một tiếng giống nhau.
– Nghĩa là thế nào? Là có hay là không? Là có?
Hai chú chim đồng thời gật đầu.
Một tiếng huýt dài vang lên từ bên kia tường, hai chú chim lập tức vỗ cánh bay đi. Ân Đức với tay muốn đuổi theo nhưng không kịp. Nó nhìn đăm đăm vào nơi hai chú chim vừa biến mất. Là vương phủ của Gia Thân Vương Ái Tân Giác La Ngung Diễm!
Ân Đức nhăn mày, nhanh nhẹn trèo lên mấy hòn giả sơn rồi phi qua tường, đáp đất an toàn bên phía Vương phủ, di chuyển nhanh nhưng khẽ khàng theo bóng dánh xanh xanh của hai chú chim kia. Ở cuối hành lang dài, nó nhác thấy Ngung Diễm đang đứng cạnh đội trưởng cẩm y vệ – người đang buộc ống trúc đựng thư vào chân hai chú chim xanh rồi thả chúng bay đi.
– Điện hạ, Quang Trung đang tập trung vào vấn đề nội trị: Giảm thuế, bắt buộc đi lính, phân ruộng đất bỏ hoang cho dân tha hương và dân nghèo, đưa chữ Nô