
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134228
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.
m vào chiếu biểu của triều đình, thắt chặt kỉ cương với quan lại trung ương đến địa phương, tránh tệ nạn tham nhũng, để dân chúng tự do tín ngưỡng,…
– Y là một minh quân. – Ngung Diễm mỉm cười.- Sư phụ đã từng kể cho ta rất nhiều chiến tích truyền kì của Quang Trung. Với khả năng hiện tại, chẳng mấy chốc mà y sẽ nuốt chửng cả Đại Thanh.
– Điện hạ.- Trưởng cẩm y vệ vội vàng quỳ một gối, đầu cúi thấp.- Xin Ngài đừng nói vậy!
Ngung Diễm xoay xoay chiếc nhẫn ngọc xanh bích trên ngón tay cái, ánh mắt xa xăm:
– Sẽ không lâu nữa…
Ân Đức nghe đến đây thì quay gót trở về Hòa phủ. Đứng bên hồ sen đã tàn úa xơ xác, nó nhặt mấy hòn sỏi ném xuống nước, trong đầu suy nghĩ mông lung. Cha của nó đã lên làm vua rồi, cũng đã phong cho Ngọc Hân làm Bắc Cung Hoàng Hậu, đại ca Quang Toản cũng được sắc phong làm Thái tử. Còn nó và mẫu thân, đang làm gì nơi Kinh thành quân địch? Ngung Diễm và mẫu thân của nó thực sự có mối quan hệ gì? Vì sao mẹ lại gọi tên huynh ấy khi hôn mê?…
Thằng bé ngồi xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, nhìn những gợn sóng đang lan tỏa rung rinh trên mặt hồ. Nó cảm thấy có quá nhiều bí mật mà mình không thể giải đáp nổi. Nó thấy mình đơn độc, thật sự rất cô độc…
————————————
Chú thích:
– “Anh hùng nan ải mỹ nhân quan” : Anh hùng ko qua ải mỹ nhân.
Sau khi lên làm vua, Quang Trung đã giải quyết vấn đề đối ngoại và nội trị một cách triệt để:
– Đối ngoại:
+ Cho dù thắng trận nhưng vẫn hòa thuận với nhà Thanh, lấy lùi làm tiến.
+ Dẹp yên biên giới, đối phó với Xiêm La, Miến Điện, Ai Lao. Đem quân đi vấn tội vua nước Ai Lao khiến chúng sợ hãi xin hàng. Vua Miến Điện hay tin vội sai sứ sang Đại Việt thông hiếu.
+ Diệt trừ quân của Lê Chiêu Thống, giết Lê Duy Chỉ.
– Nội trị:
+ Quân sự: Tổ chức thêm những đội quân đặc biệt so với quân đội cũ. Bắt buộc đi lính từ 18 tuổi, miễn cho nhà độc đinh. Nhà 3 con thì chỉ 1 người phải đi lính.
+ Đúc tiền.
+ Phân đất cho dân tha hương. Nếu ruộng đất bị bỏ hoang 1 năm quan lại sẽ bị định tội. => khuyến khích quan thanh liêm, kỉ cương thắt chặt.
+ Bãi bỏ một số loại thuế. Tiền thuế được quy định rõ ràng, quan lại thu lên bị định tội tham nhũng và xử phạt nặng.
+ Xây trường học, khuyến khích giáo dục, tổ chức khắp mọi nơi từ đơn vị hành chính nhỏ nhất như xã, huyện.
+ Phục hồi chân giá trị của chữ Nôm, đưa vào chiếu biểu chính thức của triều đình. Ngoài ra, ông còn cho dịch các tác phẩm chữ Hán thời cũ ra thành chữ Nôm để phổ biến cho dân chúng. Nhờ sự khuyến khích của Vua Quang Trung mà văn chương chữ Nôm thời Tây Sơn được thịnh vượng. Nhiều tác phẩm có giá trị ra đời như Hoa Tiên truyện, Mai Ðình Mộng ký, Chinh Phụ Ngâm diễn Nôm, Thơ Hồ Xuân Hương, Thơ La Xuân Kiều v.v… được truyền thế.
+ Lấy đạo Nho làm quốc giáo. Ðối với đạo Phật nhà vua vẫn ngưỡng mộ, song rất ghét những người lợi dụng chùa để không làm mà có ăn. Nhận thấy làng nào cũng có chùa, mà phần nhiều thầy chùa ít học, không mấy người hiểu thấu đạo lý cao sâu của đức Thích Ca, chỉ mượn tiếng tu hành để ký sinh vào xã hội, nên nhà vua xuống chiếu bắt bỏ những chùa nhỏ ở các làng. Mỗi huyện hoặc mỗi phủ được cấp gỗ gạch để xây một ngôi chùa đồ sộ khang trang, rồi chọn những tăng ni có học thức, đạo đức đến trụ trì. Còn những nhà sư đội lốt tu hành đều bắt phải hoàn tục, lo bổn phận người dân. Các đạo khác như Lão giáo, Ma Ní giáo… được tự do truyền bá. Thiên Chúa giáo cũng không bị ngăn cấm. Nói tóm lại dưới triều Tây Sơn, nhân dân được tự do tín ngưỡng.
+ Dẹp phiến loạn.
Tài liệu tham khảo lấy chính từ tác phẩm “Nhà Tây Sơn” của Quách Tấn và Quách Dao.
Lời tác giả: Mùa hè vừa rồi rất tàn khốc đối với tôi. Mất điện thoại, mất tiền, tai nạn, suy sụp vì công việc, tình cảm đổ vỡ,… Nên chính xác là tôi đang mong mùa đông đến cho mau mau bởi vì hè này rất khó thở :(
Cuối cùng thì chúc mọi người một đêm trung thu ấm áp bên gia đình và người thân. :3 Nhớ gửi bánh nướng bánh dẻo cho tôi nhé. :3
Trong hang đá ẩm ướt và khá lạnh, Lăng Lam ngồi thu lu gói gọn mình trong chăn. Qua cửa hang, phảng phất vài sợi nắng hắt lên nền đất xốp. Mấy sợi dây leo khá tươi tốt so với tiết trời mùa thu, đang uốn lượn quanh phiến đá to gần bằng một cái giường nàng đang ngồi. Lạnh, quả thực trong này rất lạnh. Lạnh bởi vì đống lửa đốt từ đêm qua giờ chỉ còn tàn than vụn. Lạnh vì nguồn nhiệt truyền cho nàng từ đêm qua giờ chẳng còn thấy bóng dáng. Lăng Lam thấy lạnh, quả thực nàng rất lạnh.
Nàng với người tới phía trước rồi lại nghiêng về phía sau, cứ như vậy tự biến mình thành một con lật đật đung đưa đung đưa. Nàng ngửa mặt lên trần đá, thấy những mảng đá xam xám đang chao nghiêng trong mắt, đung đưa đung đưa.
Ngoài cửa hang có tiếng loạt xoạt, Lăng Lam dừng lại, ánh mắt vừa mong chờ vừa sợ hãi lắng nghe điều xảy đến tiếp theo. Nếu là chàng, nàng sẽ như chồi non mới nảy mầm, vươn vai nhô lên khỏi mặt đất. Nếu không phải, nghĩa là Hồ Bình đã bỏ rơi nàng lần thứ hai…
– Lam nhi…
Là chà