Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134296

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.

ông nàng và cả Dận Minh đã tàn tạ lắm rồi. Phúc Khang An vội phân phó người chuẩn bị phòng và nước tắm cho nàng, hắn nhìn nàng mà vui mừng tới mức mắt phiếm hồng:
– Ngươi không thể tưởng tượng được đâu, thánh thượng nổi trận lôi đình vì ta đã để lạc mất ngươi, Người sợ ngươi có mệnh hề gì liền sai phái rất nhiều quân lính đi tìm. Nhưng vì hai nước vừa xảy ra chiến sự, qua lại không tiện nên Người đã tức tốc muốn mở ra một cuộc chinh phạt khác, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của văn võ bá quan. Mấy vị nguyên lão ấy dập đầu quỳ lạy tới ngất xỉu cũng không khiến Người bỏ được ý định này. Ấy vậy còn sai ta tiếp nhận chức trách này, lệnh rằng nếu không tìm được ngươi thì đừng mong gặp lại Hà Tam Cô mà tự chặt đầu, sai lính mang thủ cấp về Tử Cấm Thành. Giờ thì tốt rồi, ngươi đã xuất hiện, ta lập tức sai người cấp tốc báo tin Thánh thượng.
– Lam nhi, cùng ta trở lại, trở lại rồi chúng ta sẽ ẩn cư. Ta, nàng và Ân Đức, chúng ta sẽ…
– Vậy còn Lê Ngọc Hân?- giọng nàng cất lên khô khốc.- Còn cả đứa con trai chưa đầy một tuổi của chàng?
– Lam nhi, ta sẽ…
– Thế còn triều Tây Sơn? Thế còn Đại Việt? Chàng bỏ được sao Hồ Bình? Chàng bỏ được tất cả sao? – Nàng nhìn chàng trăn trối. Còn chàng thì hít một hơi dài, lời kiên quyết nói ra nhẹ tựa lông hồng:
– Chỉ cần có nàng, ta đều bỏ được!
Từng mảnh thủy tinh trong tim Lăng Lam đều vỡ òa, sống mũi nàng cay xót, vết thương ở chân dường như đau hơn bao giờ hết, nàng nâng tay gỡ lớp mặt nạ của chàng, chạm lên da thịt chàng, cảm nhận độ ấm và cả trái tim chàng đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Sống mũi này, nàng từng mỗi sáng thức dậy đều hôn nhẹ lên đó, đôi lông mày cương trực kia, nàng thường vuốt nhẹ mỗi khi chàng trở về từ chiến trận. Nàng nhớ mùi hương toát ra từ người chàng, nhớ khí chất vương giả và tấm áo màu lam sẫm. Lăng Lam vòng tay qua eo chàng, dựa đầu vào ngực chàng, ôm thật chặt. Giọng nàng nhỏ, nhưng rất rõ:
– Bình ca… nhưng ta không bỏ được… Ta còn có Ngung Diễm, còn có những gia nhân trong phủ đã theo ta bao năm, còn có những con dân Đại Việt tha hương được ta thu nạp. Không có chàng, Đại Việt còn có Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, có lẽ trăm họ sẽ đói khổ đi ít nhiều. Nhưng nếu không có ta, những người đó đều sẽ bị Càn Long xử trảm. Bình ca, ta bỏ không nổi, ta xin lỗi…
Từng chữ nhả ra từ miệng nàng đều nói rất chậm rãi, đều nói trong nước mắt, trong tiếng thút thít nho nhỏ và nghẹn ngào. Và khi tiếng cuối cùng cất lên, nàng thấy có những giọt nước thấm chìm vào vai áo mình. Hồ Bình đang khóc, chàng khóc vì nàng…
Lăng Lam nâng nhẹ khuôn mặt Hồ Bình, nhìn sâu vào mắt chàng, khẽ kiễng chân và hôn lên những giọt nước mắt trong suốt của chàng. Vị mặn tê tê đầu lưỡi, ướp xót cả con tim nàng.
– Ta yêu chàng, Hồ Bình. Ta yêu thần tướng Nam chinh Bắc chiến uy dũng oai hùng. Ta yêu vị quân vương tài giỏi cứu giúp trăm họ khỏi lầm than. Ta yêu thần khí của chàng, yêu sự oai phong và tài thao lược của chàng. Chỗ của chàng là vương vị, chàng là tương lai của Đại Việt, là hào quang tỏa chiếu tới ngàn năm sau. Ta yêu con người vĩ đại ấy. Đừng vì ta, Hồ Bình. Đừng vì ta mà từ bỏ tất cả. Nếu chàng không còn là Nguyễn Huệ, là Quang Trung, ta cũng sẽ không yêu chàng nữa.
Nụ cười của nàng điểm nhẹ nơi khóe môi, nắng sẫm vị thu đậu trên mi mắt ngọc ngà, bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ vuốt những nếp gấp trên cổ áo của chàng, nấn ná như chờ đợi một làn môi.
Hồ Bình lau vệt nước còn đọng trên gò má nàng, chàng cố cười như cho nàng một sự an ủi. Những ngón tay dài lồng vào tay nàng chà xát nhè nhẹ, những sợi tóc phảng phất hương cỏ dịu sượt hờ qua cổ Lăng Lam khi chàng cúi xuống đặt cằm lên vai nàng. Vòng tay ấm ôm trọn lấy Lăng Lam, tiếng chàng trầm trầm phả vào tai nàng từng hơi thở nong nóng:
– Lam nhi, bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng…
Lăng Lam khẽ “ừm” trong cổ họng, chiếc mũi nhỏ cố níu lấy mùi hương toát ra từ người chàng, tham lam dụi vào cổ chàng, rơi rớt lên đó những lần chạm vấn vương quyến luyến.
Hồ Bình đột ngột ngậm lấy vành tai nàng khiến Lăng Lam nấc lên một tiếng. Chàng nhìn làn da ửng hồng của nàng, cười khẽ. Chàng bế nàng lên ngựa rồi cũng nhanh nhẹn ngồi vững trên yên. Tiếng chàng thì thầm:
– Đêm nay cùng ta ngắm sao, nàng có muốn không?
Không đợi câu trả lời của Lăng Lam, chàng rong ngựa tiến sâu vào khu rừng rợp bóng thanh mát. Lăng Lam ngả lưng mình dựa vào lồng ngực chàng, hai tay căng thẳng víu chặt vào bờm ngựa, đầu óc rối bời.
Chim ca ríu rít chuyền cành, nắng rải rác xen qua từng tầng cây rọi xuống mặt đất ẩm ướt. Giờ vẫn còn là sáng sớm, từ giờ tới lúc ngắm sao, chàng và nàng sẽ làm gì?
—o0o—
Dận Minh ngồi trong phòng khách của Hòa phủ, tay gõ lộc cộc lên bàn, mày nhíu lại đầy tâm sự, mấy trang sức đang cắm trên đầu y hôm nay trông cũng ảm đạm hơn thường ngày.
– Lệ Nhan, nàng nhắc lại ta nghe lần nữa được không?
– Lam tỷ sai người đưa thư v