Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1952 lượt.
hỗ không nhúc nhích.
Tiểu Xuân nghiêng người, đi sượt qua bên người Hạ Hàm Chi, cùng lúc đó, Tiểu Xuân nghe thấy Hạ Hàm Chi khẽ nói: “Cô là một cô gái tốt, không cần quá tự ti.” Y vừa dứt lời, Tiểu Xuân cũng khẽ nói: “Có lẽ ta ngốc, có mấy chuyện ta không giải thích được. Thế nhưng—-” nàng đi về phía phòng mình, không quay đầu lại “Ta không nói, không có nghĩa là ta không cảm giác được.”
Tiểu Xuân về lại phòng mình, bên trong tối đen, nàng đóng kín cửa, dựa lên cánh cửa, lòng trống rỗng.
“Ơ kìa, sao vậy?”
Trong màn truyền đến giọng nói lười biếng của Mai Như, “Nào, qua chỗ tỷ tỷ đi.” Tiểu Xuân đi đến, cởi vớ ra, ngã sấp ra giường.
Mai Như muốn lật nàng lại nhưng không thành.
“Muốn ngủ thì nằm ngay lại, nằm như thế nửa đêm nghẹn chết thì sao.”
Tiểu Xuân vươn tay, mò đến cánh tay Mai Như, kéo kéo tay nàng.
Mai Như cười ha ha nói: “Làm nũng à, sao vậy?”
Tiểu Xuân lắc lắc đầu.
Mai Như nói: “Bị Hạ Chưởng viện của chúng ta dọa sao?”
Tiểu Xuân nghiêng đầu, hé một mắt nhìn Mai Như: “Cái gì tỷ cũng biết.”
Mai Như tự hào nói: “Đương nhiên rồi!”
Tiểu Xuân hỏi nàng: “Tỷ nói xem, có phải muội quá lo rồi không?”
Mai Như: “Ở phương diện nào đó, nếu muội nghĩ muội không xứng với đầu gỗ kia, quả thật là quá lo rồi.”
“….” Tiểu Xuân nghiêm mặt nhìn nàng “Tỷ nghe được.”
Mai Như: “Đứng ở cửa nói, ta muốn không nghe cũng không được.”
“Tỷ bị đánh thức à?”
“Không không.” Mai Như lắc đầu nói “Ta bị lạnh mà tỉnh.”
“Lạnh mà tỉnh?”
Mai Như tỏ vẻ không sao, nói: “Bỏ đi, không nói chuyện này. Nói chuyện của muội đi.”
Tiểu Xuân cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Mai Như, muội cảm thấy, Hạ Hàm Chi gần đây hơi lạ….”
Mai Như ngáp một cái: “Bây giờ mới cảm thấy?”
Tiểu Xuân: “Tỷ có biết chuyện gì không?”
Mai Như: “Có lẽ gần đến nơi nên y hơi gấp gáp chăng?”
“Hả?” Tiểu Xuân khó hiểu “Gần đến nơi? Nơi nào, Mẫn Kiếm sơn trang?” Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, nói: “Y gấp cái gì, gấp chuyện đại hội luận kiếm à, không nhận ra y lại coi trọng lần tỷ thí này như thế.”
“Y rất coi trọng đó.” Mai Như nằm trên giường, nhìn trần nhà cao cao “Cuộc tỷ thí này, vô cùng quan trọng với y.”
Tiểu Xuân: “Chỉ vì chuyện tỷ thí ư? Vậy, vì sao y lại hỏi muội chuyện kì quái như thế?”
“A.” Mai Như nhớ đến lời Hạ Hàm Chi nói ban nãy, không nhịn được cười.
“Không biết.” Mai Như khẽ nói “Có lẽ là vì thấy áy náy chăng.”
“….” Tiểu Xuân rũ mắt nhìn Mai Như một lúc, sau đó vỗ vỗ chăn bật dậy khỏi giường. Mai Như hết hồn, nói: “Muội muốn làm gì?”
Tiểu Xuân khom lưng mang giày: “Các người nói chuyện ta đều không hiểu! Ta muốn đi tìm tên to con kia!” Nàng mang giày xong, chạy ra khỏi cửa. Mai Như đuổi theo nhưng không thể kéo nàng lại được. Mai Như đứng ở cửa, vịn khung cửa nhìn bóng lưng Tiểu Xuân, cười đùa: “À—-! Nhất định là muội muốn tìm người ngốc hơn mình cho nhẹ nhõm chứ gì!”
Tiểu Xuân làm như không nghe thấy, nàng chạy như điên, chạy đến chỗ phòng của Hạ Hàm Chi. Phòng Hạ Hàm Chi vẫn còn sáng, có lẽ y vẫn chưa đi nghỉ. Tiểu Xuân thầm nén sự bực bội, bất chấp lễ phép, trực tiếp đẩy cửa vào.
Bốn góc phòng đều đốt đèn cầy vô cùng tinh cảo, ánh hoàng hôn khiến căn phòng trở nên mông lung mà yên tĩnh. Cạnh cái bàn tròn đặt ở giữa phòng, Hạ Hàm Chi đã cởi áo ngoài, tóc dài không buộc, chỉ mặc một lớp áo trong màu trắng, đang ngồi trên ghế điều tức. Nghe thấy tiếng động, y chậm rãi mở mắt ra.
Tiểu Xuân đứng cạnh cửa, hỏi y: “Lý Thanh đâu?”
Hạ Hàm Chi không nói, chỉ nhìn Tiểu Xuân. Mắt y vì ánh nến mà trông cứ như đang không ngừng lóe lên. Một lúc lâu sau, y khẽ nghiêng đầu, hướng về phía trong phòng. Tiểu Xuân nói câu cám ơn, sau đó đi vào trong.
Hạ Hàm Chi lại nhắm mắt điều tức, nhưng lần này không cách nào tập trung được nữa.
Tiểu Xuân đi vào trong, vén màn qua một bên.
Lý Thanh đang yên lặng nằm trên giường, tựa như đang ngủ thiếp đi. Tiểu Xuân nhìn thấy Lý Thanh, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nàng cởi giày Lý Thanh ra, sắp xếp lại giường, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh giường. Gương mặt của Lý Thanh rất đẹp, có lẽ do hắn không phải người nên dung mạo hắn cũng khác người thường.
Trong bóng tối, gương mặt của Lý Thanh trông như những ngọn núi chạy dài ở núi Bạc Mang, Tiểu Xuân nhìn hắn, trong lòng vô cùng bình yên.
Nàng ngồi một lúc, thỉnh thoảng giơ tay vén phần tóc rối loạn của Lý Thanh sang một bên, sau đó lại nhìn tiếp.
Không biết khi nàng đưa tay lên lần thứ mấy, cánh tay nàng bị kéo lại. Lực kéo hơi yếu ớt, nhưng lại nắm tay Tiểu Xuân khá chặt.
Tiểu Xuân đến gần mặt Lý Thanh, khẽ nói: “To con, huynh tỉnh rồi à?”
Lý Thanh đang mơ màng nghe thấy giọng nói của Tiểu Xuân, bỗng nhiên vùng vẫy muốn đứng dậy, Tiểu Xuân vịn bả vai hắn, khẽ nói: “Từ từ, đừng vội, huynh còn say đấy.” Lý Thanh ai oán kêu một tiếng, Tiểu Xuân nghe thấy mà lòng mềm nhũn: “Sao hả, sao hả, uống một chén rượu to như thế, huynh giỏi nhỉ.”
Lý Thanh lầm bầm nói gì đó, giọng nói vừa nhỏ vừa lộn xộn, Tiểu Xuân không nghe rõ. Lý Thanh ôm eo Tiểu Xuân, chôn mặt vào, Tiểu Xuân bị hắn l