Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.
bên cạnh.
Mai Như cười nhìn cảnh tượng này, nàng ngồi trên giường, một tay cầm một miếng mơ, quăng vào miệng “Ừm, chua chua ngọt ngọt, ta thích. Muội muội, muội cũng ăn thử đi.” Nàng đưa cho Tiểu Xuân một miếng, Tiểu Xuân nhận lấy quăng vào miệng, sau đó cả người đột nhiên run lên, phun phụt ra ngoài.
“Ngọt chỗ nào chứ!! Chua chết được!!”
“Ha ha ha.” Mai Như thấy Tiểu Xuân bị lửa, vui vẻ cười lớn. Tiểu Xuân bị chua đến chảy nước mắt, ngón tay nàng run run chỉ Mai Như: “Tỷ, tỷ thật xấu xa!”
Mai Như cầm khay mơ, cứ như thật nói: “Có thể khẩu vị mỗi người khác nhau, để ta cho tên nói lắp và bọn họ ăn thử.”
Tiểu Xuân kêu lên: “Tỷ đừng có mà hại người—-!”
Mai Như cười nói: “Nhìn muội xem, trêu muội thôi, thật tình dữ vậy.”
Tiểu Xuân vỗ ván giường, nói: “Tỷ nói đi!”
Mai Như: “Nói gì?”
Tiểu Xuân: “Tỷ, tỷ, hôm qua, có phải…?”
Mai Như tỏ vẻ kì quái nhìn nàng nói: “Sao hả, bị Ngô Sinh lây bệnh?”
Tiểu Xuân: “…..”
“Ta thấy.”
Lòng Tiểu Xuân căng thẳng, nàng giương mắt nhìn Mai Như.
Mai Như: “Ta thấy, tên to con đó biến đổi, ta đều thấy.”
Tiểu Xuân lập tức nhào vào bên người Mai Như, nàng kéo chặt tay Mai Như: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, tỷ có nói cho ai biết chưa!?”
Mai Như nhìn Tiểu Xuân đang nhìn chằm chằm mình, lắc đầu nói: “Chưa nói.”
Tiểu Xuân thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp thở dốc đã lại bắt đầu căng thẳng: “Tỷ, tỷ không thấy kì quái à?”
Mai Như lại lắc đầu: “Có gì kì đâu, chỉ là bị kích thích nên không đè nén nổi bản tính của mình thôi mà.”
“….”
Tiểu Xuân khó hiểu, nàng dường như đang hỏi chuyện Mai Như, lại dường như cảm thấy cái gì Mai Như cũng biết.
Mai Như giơ tay lên, khẽ sờ sờ gương mặt Tiểu Xuân.
“Ngoan, đừng lo lắng, tỷ tỷ biết mà.”
Tiểu Xuân theo bản năng hỏi nàng: “Tỷ biết cái gì?”
Mai Như móc móc móng tay: “Ta biết Lý Thanh là cái gì, biết hắn muốn gì, cũng biết hắn muốn làm gì.”
Tiểu Xuân: “Hình như tỷ biết nhiều hơn muội đó.”
Mai Như tỏ vẻ đương nhiên nói: “Tất nhiên là tỷ biết nhiều hơn muội rồi!”
Yên lặng một lúc, Tiểu Xuân nói: “Vậy rốt cuộc tỷ là người thế nào, sao lại biết chuyện của Lý Thanh?”
Mai Như quay đầu nhìn Lý Thanh một cái, nói: “Suy bụng ta ra bụng người thôi, có gì khó đoán đâu.”
Tiểu Xuân: “…..”
Suy bụng ta ra bụng người, chẳng lẽ…..
Mai Như liếc mắt, nhìn Tiểu Xuân, yên lặng chớp mắt một cái, Tiểu Xuân dường như đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt nàng, Mai Như mím môi, đôi môi mỏng cong cong càng thêm đỏ tươi.
“Tiểu Xuân, tỷ cũng là kiếm khí.”
“….”
Tiểu Xuân thừ người, nàng há hốc mồm sững sờ nhìn Mai Như. Mai Như giơ tay quơ quơ trước mặt nàng: “Có hít vào mà không có thở ra, muội muốn chết à?”
Tiểu Xuân: “A.”
Mai Như cười, nàng nhìn Tiểu Xuân, ánh mắt chứa tình: “Tỷ tỷ có thể còn lợi hại hơn tên ngốc to con này, muội có sợ không?”
Tiểu Xuân nhìn Lý Thanh một cái, kẻ kia đang ngồi trong góc tường chơi với sàn nhà. Nàng lắc đầu nói: “Kiếm khí đều toàn làm chuyện ngốc nghếch, ta không sợ.”
Mai Như: “….”
Mai Như dùng một tay kéo Tiểu Xuân lại, mặt Tiểu Xuân dán lên bộ ngực mềm nóng của Mai Như, mặt lập tức đỏ bừng. Mai Như khẽ nói: “Muội nếu dám đánh đồng tỷ với với cái tên ngốc nguyên thần không hoàn chỉnh này, tỷ tỷ sẽ tức giận.”
Tiểu Xuân nhanh chóng hiểu được điểm chủ yếu trong câu nói của nàng.
“Nguyên thần không hoàn chỉnh? Cái gì gọi là nguyên thần không hoàn chỉnh?”
“….” Mai Như buông nàng ra, Tiểu Xuân ngồi thẳng người, lại hỏi lần nữa. Mai Như cau mày nói: “Muội dường như chả thèm để ý chuyện ta là kiếm khí chút nào nhỉ?”
Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, nói: “Hình như kiếm duyên và nhân duyên của ta đều không tệ.”
Mai Như: “….”
Tiểu Xuân vẫy vẫy tay, nói: “Đừng nói chuyện đó nữa, nguyên thần của Lý Thanh không hoàn chỉnh là sao? Thế nào mới làm cho hắn tốt hơn?”
Mai Như nhăn mặt: “Không nói!”
“Đừng mà đừng mà đừng mà.” Tiểu Xuân ôm eo Mai Như “Tỷ tốt nhất, kể ta nghe một chút đi.”
Mai Như nghịch nghịch miếng mơ trong tay, nói với Tiểu Xuân: “Thật ra thì, nếu như hắn muốn khôi phục nguyên thần, bây giờ đã có thể làm được rồi.”
Tiểu Xuân: “Là sao?”
Mai Như: “Trước đây nguyên thần của hắn không hoàn chỉnh, là vì thiếu hụt một phần, giờ hắn đã tìm lại được phần đó, nếu như hắn muốn, hắn có thể biến trở lại dáng vẻ trước đây.”
“Dáng vẻ trước đây?” Tiểu Xuân hơi sửng sốt, nàng nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua, cẩn trọng hỏi Mai Như: “Tỷ có biết, dáng vẻ trước đây của hắn là thế nào không?”
Tiểu Xuân: “Nói cả buổi trời, kiếm khí rốt cuộc là gì? Ban đầu ta cứ nghĩ là yêu quái, nhưng bây giờ xem ra là không giống.”
“Yêu quái?!” Mai Như hít sâu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiểu Xuân: “Muội dám nói kiếm khí là yêu quái!?”
“Ta, ta nói bừa thôi.”
Mai Như nhìn nàng: “Xem ra muội không biết gì cả.”
Tiểu Xuân: “Muội không biết thật mà.”
Mai Như khẽ cười một tiếng, nói: “Kiếm khí không phải yêu quái, muốn kiếm khí được hình thành cần rất nhiều thời gian, hơn nữa phải ở một nơi thí