Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1939 lượt.

ch hợp.” Mai Như ngẩng đầu, ngửa mặt nằm trên giường, hai tay dang rộng ra hai bên.
“Ở núi Bạc Mang cách đây từ rất lâu, là một chiến trường thời cổ. Nơi này từng xảy ra vô số cảnh tranh đấu chém giết, sinh linh chết đi và binh khí bị bỏ lại khiến cho vùng này bị tích tụ rất nhiều lệ khí, những lệ khí này trải qua năm tháng dài đằng đẵng, dần tụ thành hình trong trời đất. Bạc Mang nằm ở phía bắc, số trời đều đã an bài, khí thuộc Thái Âm, còn về phần vì sao kiếm khí được tụ thành….” Mai Như nghiêng đầu, đôi mắt phát sáng như ngọn lửa.
“Khí luôn truy tìm sự cường thịnh, mà kiếm, chính là vua của các loại binh khí.”
Tiểu Xuân sững sờ nói không nên lời.
Những lời của Mai Như nàng đều nghe thấy, nhưng lại không quá hiểu. Cái gì mà chiến trường thời cổ, số trời, vua của các loại binh khí?
“Hắn không phải kẻ ngốc à?”
Mai Như cười nhạt, nàng kéo tay Tiểu Xuân.
“Nếu muội muốn, hắn sẽ mãi là kẻ ngốc.”
Sau khi Mai Như rời đi, Tiểu Xuân vẫn ngồi trên giường suy nghĩ lời của nàng.
Tiểu Xuân quay đầu nhìn về phía góc tường, Lý Thanh vẫn đang ngồi yên tại chỗ, Tiểu Xuân khẽ nói: “To con, đến đây.”
Lý Thanh nghe giọng Tiểu Xuân, lập tức đứng lên. Thân thể hắn còn hơi yếu, vừa đứng lên sắc mặt hơi kém, chân hơi lảo đảo, Tiểu Xuân ngồi trên giường bó gối nhìn hắn.
Lý Thanh sờ sờ tường, từ từ đi đến cạnh Tiểu Xuân, hắn muốn leo lên giường, lại bị Tiểu Xuân đánh một cái.
“Không thể mang giày để lên giường, ta nói với huynh bao nhiêu lần rồi?”
Lý Thanh ngồi bên mép giường.
Hắn vẫn còn hơi chật vật, Tiểu Xuân đưa tay sờ sờ tóc hắn, tóc Lý Thanh rối bù, không gỡ ra. Tiểu Xuân nhíu mày nói: “Không thoải mái đúng không?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân đi xuống giường, đứng trước mặt Lý Thanh, giúp hắn chỉnh lại đầu tóc. Lý Thanh ngoan ngoãn cúi đầu không nhúc nhích, một lúc sau, Tiểu Xuân phát hiện mái tóc của hắn không chỉ chải lại là xong, hôm qua bị giày vò nhiều quá, Lý Thanh ra mồ hôi, quần áo cũng hơi có mùi thối, Tiểu Xuân ghét bỏ đẩy hắn ra.
“Cùng là kiếm khí, sao huynh kém Mai Như nhiều thế hả, huynh xem đi, tỷ ấy thông minh xinh đẹp biết bao nhiêu.” Nói đến đây, Tiểu Xuân hơi ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại….huynh, huynh cũng không quá tệ.” Tiểu Xuân càng nói giọng càng nhỏ, Lý Thanh giơ tay lên, kéo kéo tay Tiểu Xuân, Tiểu Xuân đỏ mặt.
“Ta giúp huynh gội rửa một chút vậy.” Tiểu Xuân khẽ nói.
Lý Thanh vui vẻ kêu ùng ục một tiếng.
Tiểu Xuân lại nói: “Dĩ nhiên là không thể cứ thế tắm gội cho huynh, huynh, huynh biến thành kiếm, ta rửa giúp huynh.”
Lý Thanh không lên tiếng.
Tiểu Xuân: “Sao vậy?”
Lý Thanh khẽ nói: “Bây giờ không làm được.”
“Hả?”
Lý Thanh: “Ta không có sức.”
Lúc hắn nói những lời này, giọng nói rất trầm, cứ như việc không thể biến thành kiếm theo yêu cầu của Tiểu Xuân là một sai lầm rất to tát. Tiểu Xuân nghe thấy thế lòng mềm nhũn, nàng cũng không ghét bỏ mùi thối trên người Lý Thanh, trực tiếp ôm lấy đầu hắn.
“Không sao không sao, lần này không biến được thì chúng ta cứ vậy mà tắm thôi!”
Lời này nói có vẻ rất quyết đoán, nhưng trong lòng Tiểu Xuân thì đã thầm muốn rút lui rồi.
Nàng nói với Hạ Hàm Chi một tiếng, sau đó mang Lý Thanh xuống núi, ra bờ sông tắm. Lúc này, Lý Thanh đang ngây ngốc đứng bên bờ sông, chờ động tác tiếp theo của Tiểu Xuân.
Bởi vì thân thể hắn suy yếu, Tiểu Xuân lại đặc biệt quấn thêm mấy tầng vải trên mắt Lý Thanh, bảo đảm một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào, lấy một tấm vải quấn quanh đầu Lý Thanh, chỉ chừa lại cái trán rộng và đôi môi đôn hậu đầy đặn.
Tiểu Xuân lau mặt, oai phong lẫm liệt nói: “Huynh, huynh cởi quần áo đi.”
Lý Thanh nghe lời bắt đầu cởi quần áo, cả người Tiểu Xuân run rẩy nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, cởi từng lớp quần áo xuống. Nàng từng tắm giúp Lý Thanh một lần, nhưng lần đó không đáng sợ như vậy, lần đó, Tiểu Xuân không thấy gì cả.
Lúc này lại khác hẳn, Lý Thanh quả nhiên là trần trụi giữa ban ngày ban mặt. Tiểu Xuân ban đầu nhắm mắt lại, sau đó không nghe thấy động tĩnh gì, nàng hé mấy đầu ngón tay nhìn thử.
Da Lý Thanh mang màu nâu nhạt cường tráng, dưới mặt trời có vẻ bóng loáng, thân thể hắn như một bức tượng điêu khắc, bền chắc cường tráng, mỗi tấc cơ thể đều như hàm chứa sức mạnh, Tiểu Xuân nhìn từ lồng ngực Lý Thanh xuống dưới, bụng Lý Thanh bằng phẳng cứng rắn, ở giữa còn có một cái rãnh sâu, xuống dưới nữa…..
Ở đó, màu da có hơi tối màu hơn.
“A—–a a—–!!!”
Tiểu Xuân rốt cuộc không nhịn được nữa, nàng kêu lớn một tiếng cho hả giận. Lý Thanh sợ đến run bắn người. Sau khi Tiểu Xuân kêu lên để khiến mình thêm to gan, tay trên mắt cũng bỏ ra hoàn toàn.
Lý Thanh không hiểu chuyện, cũng không biết thế nào là xấu hổ, cho nên hắn cứ thế trần truồng đứng tại chỗ.
Tiểu Xuân nhìn hắn, thần kỳ chính là, trái tim vốn đập loạn của nàng lại chậm rãi bình tĩnh lại —– dáng vẻ trời sinh này của hắn, hoàn mĩ đến mức khiến người khác không thể nghĩ đến bất cứ điều hèn hạ gì.
Tiểu Xuân đứng tại chỗ h


Ring ring