Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2590 lượt.
giờ, bên nam thường nói mình có ba mối tình, xem r aba lần là con số bình quân. Còn tôi nghiêm túc mà nói cũng có ba lần… Cậu đã xem chương trình truyền hình kiểu như giới thiệu làm quen bao giờ chưa?”
Y như Phong Lan dự đoán, Đinh Tiểu Dã lắc đầu.
“Biết ngay là cậu chưa bao giờ xem mà!” Phong Lan lại nói “Bạn trai đầu tiên của tôi là quen trong trường đại học, yêu nhau một năm rưỡi. Tình yêu đó là như vậy, không nghĩ đến “mãi mãi” hay “không mãi mãi, nói chung cứ ở bên nhau là vui rồi. Sau đó tốt nghiệp đại học, anh ấy về quê, tôi không đi theo anh ấy, thế là chia tay thôi.”
“Tại sao lại không về theo? Cô hối hận không?”
“Anh trai tôi ở nước ngoài rồi nên bố mẹ tôi muốn tôi sống gần bên. Thành phố quê anh ấy tôi chưa từng đến bao giờ, không có bạn bè, chẳng có người thân, có lẽ là tôi sợ… Cũng chẳng có gì phải hối hận cả, nói cho cùng thì cũng bởi vì yêu chưa đủ,lúc đó còn trẻ, cảm thấy con đường sau này còn dài, rồi sẽ có nhiều người đợi tôi ở đâu đó.”
“Thế có không?”
“Có thì có, nhưng toàn là hoa đào tịt, chỉ nở hoa mà không kết trái. Sau khi tốt nghiệp tôi thi đỡ vào một cơ quan tốt, cấp trên của tôi trẻ, lại rất xuất sắc. Anh ấy theo đuổi tôi. Bọn tôi đi với nhau nửa tháng thì tôi phát hiện ra anh ấy đã có vợ ở nước ngoài. Anh ấy nói sẽ li dị bảo tôi chờ anh ấy. Tôi không chờ và xin nghỉ việc. Được cái cả cơ quan không ai biết chúng tôi đã từng thích nhau, như thế tốt cho tất cả mọi người.”
“Vì chuyện đó nên chị mở nhà hàng à?”
“Cũng chẳng phải. Mở nhà hàng là ước mơ của tôi từ rất lâu rồi. Biến cố đó cũng chỉ càng củng cố quyết tâm bỏ việc của tôi.”
“Chị lúc đó sống có nguyên tắc quá nhỉ, tôi không nhận ra đấy.”
Phong Lan tức tối nói: “Chỉ có cậu là coi thường tôi! Đừng có nói là không nhận ra, tôi được nhiều đàn ông thích phết đấy. Người đó sau này là li dị thật, có tìm gặp tôi mấy lần. Nhưng quá khức là quá khức rồi, cảm giác lúc đó chẳng còn như xưa nữa, sao phải bận tâm làm gì?”
Nói đến đây, Phong Lan ngồi thẳng lên, i●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. lắc mạnh cánh tay Đinh Tiểu Dã, bảo: “Đinh Tiểu Dã, cậu bảo tuổi tác của con gái tỉ lệ thuận với sự kiêu ngọa đúng không? Đúng nhỉ, tôi thật là khâm phục bản thân mình, sao trước đây tôi lại sống có nguyên tắc thế cơ chứ?”
“Tôi làm sao biết được!” Đinh Tiểu Dã nhắm mắt lại, cười chế giễu. “Nếu như chị trẻ lại vài tuổi, chắc sẽ chẳng bám riết lấy tôi đâu nhỉ?”.
Phong Lan nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Không. Nếu như tôi mà gặp cậu từ mấy năm trước thì cậu chết chắc. Tôi sẽ khiến cậu chạy không thoát nổi tay tôi!”.
Đinh Tiểu Dã cười méo mó.
“Sau đó nữa thì gặp Chu Đào Nhiên. Tình cảm lúc đó cũng chân tình. Lúc đó anh ta còn theo đuổi cưa cẩm tôi, giữa đêm khuya còn dán ảnh tôi xung quanh nhà hàng, suýt nữa thì mẹ tôi đi báo cảnh sát.”
“Ảnh khỏa thân à?” Đinh Tiểu Dã xen ngang.
“Im ngay, đồ lưu manh!” Phong Lan xông lại bóp cổ Đinh Tiểu Dã.
Anh vừa cười cừa né. “Không phải ảnh khỏa thân thì dán làm gì? Để mọi người thành kính phân ưu à?”
“Đấy gọi là lãng mạn, có giải thích thì người rừng như cậu cũng chẳng hiểu được.” Phong Lan ôm đầu gối, thẫn thồi nói. “Sau này sao anh ta lại ra nông nỗi thế chứ?”
Cô nhớ đến lời bộc bạch của Chu Đào Nhiên với cô trước ngày cưới. Người đàn ông bị kiểu gái: “một khóc, hai làm loạn, ba dọa treo cổ” chinh phục, người đàn ông quỳ trước mặt cô run rẩy từng cơn. Vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Là lỗi của cô hay sao?
Cô vùng thoát khỏi phần hồi ức không mấy dễ hịu đó, chăm chú nhìn Đinh Tiểu Dã không rời mắt. “Tình sử của tôi kể đến đây là hết, bây giờ đến lượt cậu.”
“Tôi à? Tôi chẳng có gì để kể cả.” Đinh Tiểu Dã tỏ ra không nhiệt tình với chủ đề này.
Phong Lan đâu có chuyện bỏ cuộc dễ dàng như vậy, cô khích bác: “Đinh Tiểu Dã,năm nay cậu cũng hai mươi bảy tuổi rồi, đâu phải mười bảy cơ chứ ! Ở tuổi của cậu, nếu như chưa từng có bạn gái, đến rung động cũng chưa thì tôi nghĩ không phải là cậu ngây thơ không biết gì, mà là do thân tâm cậu đều có vấn đề ! Nếu không thì cậu là đồ lừa đảo.”
Đinh Tiểu Dã nói: “Thì lừa đảo đấy đã làm sao.”
Phong Lan kéo mặt anh đang quay sang một bên lại, ghé sát vào nói: “Cậu mà không chịu nói, tôi sẽ coi như chính tôi đã chiếm đoạt cậu, nào là nắm tay, nào là nụ hôn đầu, đều là với tôi cả…”
Đinh Tiểu Dã bị quấy nhiễu không còn cách nào khác, bèn lấy một chiếc gối đặt ngăn cách giữa hai người, rồi lại dùng gối đẩy Phong Lan trở lại vị trí cũ. “Chị thực sự nghĩ mình là tiên trên trời rồi… Con gái mà nói năng như vậy hả? Lần đầu tiên tôi có cảm tình với một người con gái là khi đang học đại học năm thứ nhất…”
“Cậu cũng từng học đại học à?” Đậy lại là một phát hiện hoàn toàn mới của Phong Lan, cô nhấc chiếc gối che trên mặt mình ra, tò mò hỏi tiếp: “Trường đại học nào vậy? Không khéo chúng ta là bạn cùng trường.”
“Không thể có chuyện đó.” Đinh Tiểu Dã rõ ràng không muốn đi sâu vào câu hỏi này, trả lời qua loa ngắn gọn. “Tôi chỉ học đầy hai năm thì nghỉ.”
“Tại sao?” Phong Lan băn khoăn.
Đinh Tiểu Dã cau