XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342601

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2601 lượt.

g, chuyện trò to nhỏ thế này.
“Thế cháu tìm cậu ta à?” Tăng Phi dường như đến giờ mới nhận ra sự tồn tại của Đinh Tiểu Dã, nhưng cả giọng nói lẫn nét mặt vẫn không hề thay đổi.
“Không được sao? Cháu thích anh ấy, là cháu chủ động hẹn anh ấy đấy.” Thôi Yên như vô tình dịch lên trước một bước, chặn giữa Tăng Phi và Đinh Tiểu Dã. Cô quay người, nói với Đinh Tiểu Dã. “Những điều anh nói em hiểu cả rồi, anh đi trước đi nhé! Em sẽ gọi cho anh sau.”
Đinh Tiểu Dã lừ mắt nhìn Tăng Phi. Trước đây ở nhà hàng của Phong Lan, hai người đã giáp mặt nhau mấy bạn, tuy nhiên Tăng Phi không để ý đến một nam nhân viên phục vụ làm gì. Anh không còn nhớ mặt Đinh Tiểu Dã, chuyện này không có gì là, vì trước đây hai người chưa thực sự gặp nhau bao giờ. Khi Tăng Phi trơ trẽn lợi dụng một người phụ nữ để đạt được mục đích của mình thì Thôi Khắc Kiểm lúc đó đang nán lại, không nỡ rời mẹ Đinh Tiểu Dã bệnh nặng đang nằm viện.
Lần đầu tiên Đinh Tiểu Dã ghi nhớ gương mặt Tăng Phi là khi xem tin tức pháp luật của đài địa phương, anh đứng trước micro của phóng viên say sưa nói về thắng lợi đặc biệt của đợt truy quét đó, đằng sau vẻ mặt bình tĩnh ấy là sự đắc ý khó che giấu.
Khi đó Thôi Khắc Kiểm đang lẫn sâu trốn kĩ. Đinh Tiểu Dã không thể quên cảnh bố mình mắt nhìn chằm chằm ti vi, siết chặt nắm đấm đến độ gân xanh nổi cuồn cuộn, ông nói: “Tao lẽ ra phải xử lý nó từ sớm, nếu như không phải vì Tĩnh Lâm thì…”
Tất cả mọi ân hận cuối cùng đều hóa thành một tiếng than dài. Thôi Khắc Kiểm lúc đó biết số mình đã tận, cho dù trốn thoát án tử thì kiếp này cũng khó lòng khôi phục được thanh danh. Ông tìm cho đứa con trai duy nhất của mình một con đường lui – một thân phận hoàn toàn mới. Dù ông chưa bao giờ lôi kéo con trai vào vào “công việc kinh doanh” của mình, nhưng ông không thể nhớ nổi mình đã đắc tội với những ai, sai sẽ mượn gió bẻ măng. Mất đi sự che chở của ông, con trai coi như sẽ rơi vào cảnh khó khăn, không chừng lâm vào bước đường cùng không lối thoát.
Đinh Tiểu Dã nhớ rất rõ cuộc phỏng vấn kéo dài gần một phút rưỡi đó, cái tên mà cô bé Thôi Yên hay nhắc đến đó, gương mặt còn trẻ trung nhưng đầy vẻ tự đắc của viên cảnh sát đó, chưa giây phút nào anh quên.
Đinh Tiểu Dã không hề nói dối Thôi Yên, anh thực sự không hề nghĩ đến chuyện trả thù, bố anh có tội nên phải nhận kết cục như vậy. Anh không thể dùng lấy tội lỗi để đổi lấy tội lỗi, nhưng điều này không có nghĩa là từ sâu thẳm nội tâm, anh không hận người đàn ông mang tên Tăng Phi này. Có thể Tăng Phi cũng hận anh, một trong số những đồng nghiệp mà Tăng Phi phụ trách trong vụ bắt Thôi Khắc Kiểm không bao giờ quay về nữa, anh ta nhất định cũng ghi sổ món nợ này lên đầu Đinh Tiểu Dã. Nếu như Tăng Phi đã từng trông thấy mặt Đinh Tiểu Dã thì chỉ có thể là vào bảy năm trước đây, ở tấm ảnh chân dung in rõ trên lệnh bắt, chủ nhân của khuôn mặt đó tên “Thôi Đình”.
Đúng như Đinh Tiểu Dã phỏng đoán, Tăng Phi không phát hiện ra thân phận của anh ngay. Cuộc đời của anh ở Sát Nhĩ Đức Ni như một giấc mộng trên núi cao, còn bảy năm ở trần gian là một quãng thời gian rất dài. Đến khi anh quay về chốn thị thành quen thuộc, Tăng Phi đã không còn là cảnh sát nữa nhưng cuộc sống vẫn êm thấm như xưa, còn không biết xấu hổ nhận Thôi Yên về nuôi, lấy đó làm cách bù đắp cho món nợ trong lòng mình. Thêm một điều không lường đến nổi nữa là, giữa hai người giờ đây còn có cả Phong Lan.
Nghĩ đến Phong Lan, Đinh Tiểu Dã dường như bị ai đó cào xé tâm can. Thôi Yên nói anh điên mới bỏ Sát Nhĩ Đức Ni mà đi, anh có thể ở lại đó, cưới A Mục Sắt làm vợ, phần đời còn lại chăn ngựa chăn cừu, vĩnh viễn không còn ai nhớ đến tên cũ của anh, nhớ đến những gì anh đã làm, rồi anh sẽ làm lại cuộc đời như bố anh mong muốn. Nhưng anh không thể chịu đựng tiếp những ngày tháng đó nữa, cho dù Sát Nhĩ Đức Ni đẹp đến mê hồn, nhưng sống ở nơi đó Đinh Tiểu Dã chỉ là một linh hồn cô đơn vô chủ. Không có ai nhớ đến anh, anh cũng dần quên hết tất thảy những gì mình từng có, tình yêu và cả hận thù. Đào thoát đối với người đã mai danh ẩn tích bảy năm như anh mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì, giống như thời gian với anh đã mất đi ý nghĩa. Mỗi ngày anh lại mong muốn được về thăm mộ mẹ, muốn được say sưa uống một ly rượu cùng bố tại nơi ông đã qua đời, muốn được ngược xuôi trong đám đông, làm một công việc bình thường cho dù ở vị trí thấp kém, mỗi ngày tỉnh dậy nhìn thấy những gương mặt mới mẻ, khác nhau.
Cho đến khi anh gặp Phong Lan, một chân bước vào tấm lưới dày đặc do cô dệt nên. Trong lưới có chuyện buồn cười, có ngốc nghếch, ngọt ngào, hy vọng, có gió thổi khô nước mắt trên gò má, có mùi hương Coco Mademmoiselle nồng nặc tấn công người, có cả cơ thể và đôi môi mềm mại của cô. Thời gian, bình thường đối với Đinh Tiểu Dã dường như bị ngưng tụ lại, thì ở bên Phong Lan, đã được cô giải nén, không những thế còn biến từng phút từng giây của anh thành quý báu tràn đầy.
Thôi Yên để anh đi, không chỉ vì lo lắng cho anh mà còn lo cho Tăng Phi nhiều hơn.
Đinh Tiểu Dã không sợ Tăng Phi, đã từng không sợ. An