Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341225
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1225 lượt.
hàng trai nghe điện thoại hôm đó ư?” Phương Mộ Tình đã nhận ra giọng anh, “không những lời nói dễ nghe, mà con người cũng đẹp!”
“Em cũng đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều!”
“Vậy hả?” Cô nhếch cặp lông mày lên , mặt tỏ vẻ ngây thơ, “anh có cơ hội tưởng tượng ư?”
Thiên Lãng bình thản đáp: “Đúng vậy, Vi Lam thường nói với anh về em, cô ấy bảo hai người là bạn thân nhất của nhau”.
Vi Lam và Phương Mộ Tình đứng nghe, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Họ là bạn của nhau thật ư? Hay là đôi oan gia mà số phận đã sắp bày?
Trong bữa tiệc, những người bạn trong trường đại học liên lạc được đều đến hết.
Phương Mộ Tình mỉm cười quyến rũ, bưng ly rượu, liên tục chạm cốc với mọi người. Vẻ hạnh phúc của cô hiện rõ trên nét mặt, còn Vi Lam lại có phần lẻ loi.
Mặc dù có Thiên Lãng ở bên cạnh, nhưng đứng giữa mọi người, vẫn cảm nhận được ánh mắt khác lạ của bạn học ngày xưa. Họ thỉnh thoảng lại ghé tai nói nhỏ với nhau, thảo luận những chuyện trong quá khứ của cô và Sở Hàm, để lộ ánh mắt khinh bỉ và vui mừng trước sự đau khổ của người khác.
“Em ra nhà vệ sinh một lát”. Vi Lam nói với Thiên Lãng.
“Em vẫn ổn chứ?” Anh nhìn sắc mặt có phần u ám của cô, “có cần anh đi cùng em không?”
“Không cần”. Cô gạt Thiên Lãng ra, một mình ra khỏi sảnh lớn đông đúc, bước về phía nhà vệ sinh.
Vừa vào cửa, liền nghe thấy có người nói nhỏ bên trong:
“Không phải là đồ của mình, cuối cùng cũng chẳng giành được. Kẻ thứ ba không bao giờ có được kết cục tốt!”
“Đúng rôi, hôm nay Phương Mộ Tình được nở mày nở mặt rồi! Chỉ có điều tớ không hiểu, cô nàng Hạ Vi Lam đó lại vẫn ngang nhiên đến tham gia tiệc đính hôn. Nếu là tớ, nói kiểu gì cũng không đến, đỡ phải mất mặt với người khác!”
“Cô nàng vốn là một kẻ vô liêm sỉ mà, nếu không làm sao lại đi cướp người yêu của bạn thân được?”
“Ừ! Đúng đấy! Tớ nghe Phương Mộ Tình nói, năm xưa cô nàng tranh thủ lúc Sở Hàm say rượu dụ dỗ người ta lên giường!”
“Khiếp, thật kinh tởm! Bề ngoài giả vờ yểu điệu thục nữ, sau lưng lại là con hồ ly tinh đa mưu quỷ kế…” Sau đó, là những câu chửi rủa liên hồi.
Vi Lam đứng nguyên một chỗ, cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Gần như móng tay đâm chảy máu lòng bàn tay, tại sao một điểm nào đó trong lồng ngực lại đau nhói? Nhìn vào, hoá ra là vị trí của tim.
Vi Lam không nói gì, lặng lẽ ra khỏi nhà vệ sinh, cũng không quay vào sảnh lớn, mà đi thang máy xuống tầng, ra khỏi khách sạn.
Ra đến ngoài, bầu trời u ám, không biết mưa từ lúc nào.
Cô ngẩng đầu, nước mưa lạnh giá rơi xuống mặt, lăn trên gò má, tựa như nước mắt.
Một giọng nói cất lên sau lưng cô: “Vi Lam, sao lại ra đây?”
Cô tưởng là Thiên Lãng, quay đầu lại, lại là Sở Hàm.
“Bên trong bí bách quá, ra ngoài cho thoáng”. Vi Lam nhìn anh, ánh mắt mông lung, “sao anh cũng ra đây?”
Sở Hàm ngần ngừ một hồi lâu, mới nói: “Anh muốn tìm một cơ hội, nói trực tiếp với em, anh xin lỗi!”
Vi Lam chạnh lòng, đột nhiên không nhịn được liền mở miệng cười lớn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Sở Hàm, cô cười mãi, cười đến khi nước mắt nhạt nhoà.
“Ha ha, Ha ha, Sở Hàm, em yêu anh lâu như vậy, anh đáp lại em, chỉ có ba chữ này sao?”
Cuối cùng cô đã hết cười, nhìn anh, lạnh lùng nói: “Nếu thực sự anh cảm thấy có lỗi với em, tại sao lại quay về đính hôn? Anh ác thật đấy! Không những xé rách vết thương mà khó khăn lắm em mới giữ lành được, lại còn xoa muối lên đó nữa!
“Vi Lam!” Sở Hàm gọi, giọng có vẻ rất đau khổ, “đây là yêu cầu duy nhất mà Phương Mộ Tình đưa ra để đồng ý kết hôn với anh. Dù sao thì năm xưa anh đã có lỗi với cô ấy!”
“Lẽ nào anh không có lỗi với tôi ư?” Vi Lam gầm lên, một sự phẫn nộ không thể kìm chế, “ba năm trước, lúc anh đi, tôi đã có thai con của anh! Nếu tôi không đến bệnh viện xử lý, thì giờ nó cũng được gần hai tuổi rồi!”
Nghe tin bất ngờ này, Sở Hàm sững sờ. Anh nắm chặt Vi Lam: “Thật ư? Có thật là em mang bầu con anh không?”
“Nếu anh không tin”. Cô cố gắng kìm chế sự phẫn nộ, đẩy anh ra, lạnh lùng nói: “Bệnh án nạo thai ở bệnh viện hồi đó tôi vẫn còn giữ, có thể lấy cho anh xem chứng cứ”.
“Tại sao em không nói với anh?” Mặt Sở Hàm như biến dạng, trông rất tệ. “Nếu anh biết em có bầu thì anh sẽ không đi đâu. Vi Lam, không phải anh không yêu em chút nào, mà anh chỉ, chỉ cảm thấy có lỗi với Mộ Tình… Anh và cô ấy yêu nhau từ khi còn thanh mai trúc mã, tình cảm đó không phải dễ dàng mà bỏ đi… sức ép của dư luận và quan niệm đạo đức, đều không cho phép anh làm Trần Thế Mỹ… Chính vì thế, anh chỉ còn cách gây tổn thương cho em…”
Anh đã từng yêu cô thật ư? Vi Lam nhìn chằm chằm vào nét mặt hối hận, ăn năn của người đàn ông này, biết những điều anh nói đều là sự thật. Không hiểu tại sao, dường như cô đã không còn hận anh nhiều nữa, ngược lại, trong lòng lại cảm thấy thoải mái.
Phương Mộ Tình, cậu sai rồi, đúng là Sở Hàm đã thay lòng đổi dạ, đã có tình cảm với tôi!
Hai người phạm lỗi, tại sao lại bắt một mình tôi gánh?
Sở Hàm, lần này cái anh nợ tôi, tôi muốn anh hôm nay phải trả hết cho tôi!
C