Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341103

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.

mèo sợ lạnh.
Cảm nhận được hơi ấm của lồng ngực anh, bàn tay kia của cô cũng dò dầm vào cổ áo đang để hở của anh.
Đôi mắt Thiên Lãng bắt đầu tối lại, đáng ghét! Say như thế này mà cô còn dụ dỗ anh! Một điều đáng ghét hơn là, bản năng trong người anh lập tức trỗi dậy.
“Vi Lam?” Anh khẽ gọi cô, áp sát vào cơ thể mềm mại đó, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
“Sở Hàm, tại sao… Tại sao anh lại đi? Tại sao anh không yêu em nữa?” Vi Lam lảm nhảm, một giọt nước mắt lăn từ đuôi mắt cô xuống, chảy dài xuống gò má tái nhợt của cô.
Thiên Lãng nhìn cô với ánh mắt sững sờ, không thể nào tin. Trong tích tắc, trái tim anh rơi xuống vực thẳm, rơi mãi, rơi mãi…
Nằm trong lòng anh mà cô lại gọi tên một người đàn ông khác rõ như vậy!
Anh gạt ngón tay cô ra, dùng mọi ý chí, từ từ đứng dậy.
Hơi ấm không còn nữa, Vi Lam cử động một cách bất an.
“Đừng… Đừng bỏ em, Sở Hàm…”
Thiên Lãng nghiến răng, lúc này đây, lý trí và vẻ bình tĩnh mà anh cố gắng giả vờ tạo ra đã tan vỡ hoàn toàn! Anh kéo cô ngồi dậy, để cô nhìn thẳng vào mình.
“Hạ Vi Lam, em nghe cho rõ đây! Anh không phải là Sở Hàm, anh là Tần Thiên Lãng!” Anh hét lớn.
Vi Lam bất chợt tỉnh lại. Cô ngồi trên giường, mái tóc dài xõa xuống mặt, đôi mắt sợ hãi mở to, hỏi: “Thiên Lãng, anh vừa nói gì vậy?”
Thiên Lãng ngồi xuống trước mặt cô, tim đập thình thịch, nhìn cô run rẩy.
“Vi Lam, có phải bất kể anh cố gắng thế nào, em vẫn không thể quên được anh chàng Sở Hàm đó không?”
Môi anh nhợt nhạt, giọng yếu ớt, bất lực.
Tại sao Thiên Lãng lại biết Sở Hàm?
“Không, không phải”. Vi Lam lắc đầu một cách vô thức, giật thột không biết phải làm thế nào.
“Em không muốn kết hôn với anh là vì anh ta, đúng không? Tuy nhiên, anh ta đã đính hôn với người khác rồi! Em vẫn còn nhớ nhung anh ta, không phải là rất ngốc hay sao?”
“Đừng nói gì nữa”. Cô giãy giụa ra khỏi sự kiểm soát của anh,
Thiên Lãng đứng thẫn thờ ở chỗ cũ. Anh đứng rất lâu, không biết bước tiếp theo sẽ phải làm thế nào.






10 giờ sáng, ánh nắng hắt qua cửa kính vào thẳng phòng.
Gió thổi phất phơ tua rua của rèm cửa, tạo ra nhịp sóng rất đẹp.
Vi Lam cảm thấy nắng rất chói mắt. Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, phát hiện thấy mình đang ngủ trong căn hộ của Thiên Lãng, trên chiếc giường rộng có hoa hồng tím đó.
Còn đang ngơ ngác, chưa nghĩ ra được tại sao mình lại ở đây. Mang máng nhớ rằng, tối qua hẹn gặp Phương Mộ Tình ở quán bar “Firebird Heaven”. Hai người chia tay trong sự hậm hực. Cô một mình ở lại uống rượu. Sau đó, dường như là nằm mơ, mơ thấy đêm hôm Sở Hàm rời xa cô từ ba năm trước đó. Cô đau lòng vô cùng, khóc một trận rất đã.
Mặc dù là một giấc mơ, nhưng cảm giác khóc lại chân thực như vậy.
Vi Lam vẫn lén theo dõi nét mặt của Thiên Lãng, cuối cùng, cô không kìm được nữa bèn lấy hết can đảm nói: “Tối qua em say quá, chắc chắn gây không ít phiền hà cho anh…”
Anh tiếp lời cô: “Đúng là em say bí tỉ, không những nôn hết ra quần áo anh, mà còn nói năng lảm nhảm, vừa khóc vừa la!”
“Tửu lượng của em tệ vậy à?” Vi Lam trợn tròn mắt: “Lạ nhỉ, từ trước đến giờ em uống chẳng bao giờ say, không biết tối qua làm sao lại như vậy!”
“Có lẽ là do rượu không làm người say mà người tự say!” Thiên Lãng nói, nhìn cô một cách đầy ẩn ý, “Vi Lam, em còn nhớ tối qua em nói gì không?”
Trước ánh mắt sắc bén của anh, Vi Lam cảm thấy mồ hôi trên mặt thi nhau chui ra.
“Em không nhớ gì nữa. Những điều nói trong lúc say, làm sao có thể coi là thật được? ”
“Chưa chắc. Có lúc rượu sẽ khiến người ta nói ra những chuyện chôn sâu trong tận đáy lòng. Em không nghe người ta nói, rượu vào nói lời thật hay sao?”
Vi Lam ngần ngừ, không dám trả lời.
Điều cô nhớ nhất sau khi say rượu, là trong mơ cô khóc cầu xin Sở Hàm đừng đi. Có lẽ không phải là nói mơ, mà là cô gọi tên anh thật!
Câu hỏi tiếp theo của Thiên Lãng đã chứng minh được lời dự đoán của cô: “Vi Lam, chủ nhật… Em có đi tham gia tiệc đính hôn không?”
“Đương nhiên là em phải đi rồi”. Cô nói rất quả quyết.
Anh nhìn cô chăm chú, giọng nặng trịch: “Anh nghĩ, trong bữa tiệc đó chắc chắn có người em muốn gặp đúng không?”
Vi Lam vội đưa mắt nhìn xuống, tránh vẻ thăm dò và giễu cợt trong mắt anh.
Thật đúng là tự mình hại mình! Cô quyết định trước khi đi ngủ không nói gì nữa.
Để đền bù, tối hôm đó Vi Lam đã chủ động gợi ý.
Phản ứng của Thiên Lãng còn nồng nhiệt hơn bình thường, anh ôm cô, hôn cô rất nồng nàn, dường như muốn nghiến nát cô vào xương vào máu.
Qua nụ hôn của anh cô biết anh vẫn nhiệt tình như trước, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn.
Sau khi tàn cuộc, Thiên Lãng ghé sát vào tai cô thở nhẹ: “Vi Lam, chúng mình cưới nhau đi!”
Vi Lam đưa tay vuốt ve vầng trán trơn láng của anh, nói: “Không, Thiên Lãng, hiện tại vẫn chưa được. Anh đợi em một thời gian nữa, được không?”
Ánh mắt ánh thoáng qua một vẻ thất vọng, nhưng không ép cô nữa, chỉ thở dài, nói với vẻ như đầu hàng: “Được, anh sẽ đợi!”
Đèn đã tắt. Phòng tối om.
Sáng