Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134831

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng.
Tiếng chuôgn điện thoại đánh thức anh. Anh cầm lấy, mơ mơ màng màng “Alo” một tiếng.
Tiếng mẹ rất lo lắng, nói: “Thiên Lãng, Vi Lam biết con còn sống. Nó muốn gặp con!”
Cơn buồn ngủ của anh hoàn toàn biến mất. Vi Lam, rốt cuộc vẫn là cho em biết. Em là người thông minh như vậy, sao có thể gạt được em?
Trong điện thoại, mẹ hỏi anh làm sao bây giờ.
Anh trấn định cảm xúc, nói: “Mẹ nói với cô ấy, sau tai nạn xe con bị mất trí nhớ.”
Mẹ không vui nói: “Con còn muốn mẹ nói dối con bé?”
“Mẹ chưa từng nghe sao? Khi có một lời nói dối, sẽ dùng vô số lời nói dối khác để che đậy!”
“Nếu về sau nó biết sự thật, nhất định sẽ hận chết mẹ.”
“Mẹ, con sẽ không cho cô ấy biết. Con cam đoan!”
Buông điện thoại, trong lòng lại cảm thấy hưng phấn, còn có một sự chờ mong không nói lên lời.
Chúng ta đã không gặp suốt một năm. Không thể không thừa nhận, không có em là khoảng thời gian rất gian nan.
Giờ khắc này rốt cuộc không thể che dấu, nỗi nhớ tràn ra. Ngay cả bác Ngô chăm sóc anh cũng thấy khác thường.
“Cậu Tần, có khách tới à?” Bà tò mò hỏi, trên mặt có biểu tình kinh ngạc.
Cũng khó trách, một năm qua, trong nhà cơ hồ không có khách, ngay cả mẹ và Thụy Dương cuối tuần đến thăm, anh cũng sớm nói họ rời khỏi. Bởi họ khiến anh nghĩ đến em.
Anh đã  sớm quyết định, nên bỏ đi, nên quên đi.
Một khi đã như vậy, anh không nên gặp lại em.
Nhưng là, anh tiếc không muốn bỏ qua cơ hội này. Vi Lam, anh chỉ muốn nhìn em, chỉ cần nhìn qua một cái thôi là được rồi!
Thiên Lãng”
“Vi Lam:
Hôm này là ngày 6 tháng 8. Sáng sớm nhận được điện thoại của mẹ, nói hôm nay em sẽ đến gặp anh.
Anh có chút lo sợ, nghi hoặc, làm thế nào để đối mặt với em, anh chưa nghĩ ra.
Người mất trí nhớ sẽ thế nào? Anh cố gắng hồi tưởng lại những bộ phim truyền hình. Chỉ tiếc trước kia, loại phim này anh xem quá ít, nên dù nghĩ vỡ đầu cũng không ra.
Có lẽ, giả vờ ngủ là cách tốt nhất chăng?
Anh có thói quen ngủ trưa. Một người với đôi mắt lờ đờ buồn ngủ, có thể che dấu rất nhiều cảm xúc.
Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang.
Anh gọi bác Ngô đưa ra ngoài hoa viên. Tựa vào xe lăn chợp mắt trong chốc lát, đã nhìn thấy em.
Giữa ánh mặt trời chói lọi mùa hè, cô đơn độc lập, là em.
Có vẻ cùng lúc ấy, em cũng nhìn thấy anh, cách một hàng rào hoa viên.
Qua khe hở ở lông mi anh nhìn thấy, em dừng bước, sau đó, chậm rãi, đi về phía anh.
Trái đất trong lúc đó dường như ngừng quay. [Từ ngày đó, anh vẫn luôn ở đây, chờ em trở về.'>
Em rốt cuộc cũng đứng trước mặt anh, ánh mắt dừng lại trên mặt anh.
Anh dùng tất cả sức lực của cả cuộc đời mình, khống chế cơ thể mình.
Em lại đưa tay sờ vào mặt anh, đầu ngón tay lạnh lẽo, lại châm lửa trên da anh.
Anh rốt cuộc không khống chế được, đơn giản mở to hai mắt.
Tóc của em rất dài, xõa trên vai, mặc một bộ váy màu hồng nhạt, hai mắt sáng, hai môi hồng.
Là mẫn cảm hay là ảo giác? Tinh thần của em rất tốt, khí sắc cũng không có gì bất ổn.
Mẹ lại nói em vì anh “chết” mà đau khổ, thì ra không phải hoàn toàn như vậy. Không có anh, em cũng vẫn có thể sống tốt.
Một cảm xúc chua xót dâng lên. Anh căn bản nko cần diễn trò, giọng nói và biểu tình tự nhiên cũng trở nên lạnh lùng đến lạ.
Đôi mắt em quét qua anh, như trút được gánh nặng.
Anh biết, lúc này, em thà là để anh mất trí nhớ, cũng không nguyện ý để anh hận em.
Kỳ thật, nhìn thấy em, mọi oán hận đều tan thành mây khói. Có một chút buồn, buồn vì chính mình.
Một năm qua, buộc chính mình không được gặp em, không nhớ tới em. Anh nghĩ mình đã làm được, để tâm như thủy, không ngờ tình cảm đó căn bản không chịu sự khống chế của lí trí, chỉ cần có một cơ hội, lại tràn ra như cỏ dại.
Ngoài miệng không chịu nói, trong lòng vẫn hiểu rằng, anh yêu em, trước sau như một.
Thiên Lãng”
“Vi Lam:
Mấy tháng trôi qua, anh nhận ra mẹ nói đúng, em thật sự thay đổi rất nhiều, từ một người quật cường tùy hứng, thiếu bén nhọn, cố chấp, trở nên khoan dung hơn, dịu dàng hơn.
Còn nữa, em trở nên đẹp hơn, minh diễm động lòng người, khi giơ tay nhấc chân, đều có vẻ thành thục phong vận. Đi trên đường, thường có người liếc nhìn em. Ngay cả cô bé hàng xóm cũng luôn gọi em là dì xinh đẹp.
Là vì tuổi tăng lên, trải qua tang thương mà trưởng thành, hay là vì một người đàn ông khác?
Hôm nay lần đầu tiên em nhắc tới bạn trai trước mặt anh, người bác sĩ tâm lý kia.
Đó là điều anh không muốn động chạm đến nhất.
Em nói, em từng bị lạc trong bóng đêm, cho đến khi gặp một người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, là người đó giúp em tìm về chính mình.
Em không chú nào che dấu tình cảm đối với người đó, chuyện này khiến anh cảm thấy đau đớn vô cùng.




Ngoại truyện 2


Hoặc là, em thật sự cho rằng anh đã mất trí nhớ. Trên gương mặt em nở nụ cười sáng chói, nụ cười ấy không liên quan đến anh, em lại cần anh chia xẻ. Vi Lam, em tàn nhẫn đến thế!
Trong lúc vô ý anh nghe được em và a