Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341937
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1937 lượt.
rạp chiếu phim nào thì đã cúp máy.
Thế Vân nhìn màn hình di động, bỗng nhiên có nỗi xung động muốn mắng người. Nhưng cô không có, cô chỉ đến ven đường đón một chiếc taxi, điểm đến là rạp chiếu phim mà bọn họ từng đi. Cô không hiểu vì sao mình muốn đi, có lẽ cô chỉ là không đành lòng từ chối mà thôi.
“Em đến muộn hai phút so với thời gian quy định.” Viên Tổ Vân vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa nhét bỏng ngô vào trong tay cô.
“Tôi nghĩ bây giờ anh không phải là cấp trên của tôi, chúng ta cũng không phải đi họp.” Cô trừng anh.
“Không tranh cãi thì em sẽ chết sao?” Anh cười khổ.
Thế Vân nhận lấy bỏng ngô, lại trừng mắt nhìn anh lần nữa: “Nói không chừng thật sự sẽ ——”
Nói chưa xong cô đã sửng sốt, bởi vì Viên Tổ Vân bỗng nhiên giận tái mặt, nỗi bi thương lướt qua trong ánh mắt anh: “Đừng nói vớ vẩn!”
Thế Vân mất tự nhiên kéo tóc, cô tươi tắn nói: “Vào đi, sắp chiếu rồi…”
Anh gật đầu không nói gì nữa, xoay người đi trước cô, toàn nhân như là mỗi một dây thần kinh đều căng thẳng, bàn tay cầm vé cũng nắm chặt. Thế Vân cúi đầu theo sau, cô chợt có nỗi xung động muốn vươn tay giữ chặt anh.
Nhưng tại sao chứ? Cô không ngừng suy nghĩ, có lẽ là bởi vì muốn xua đuổi nỗi bi thương trong mắt anh…
Bọn họ vừa tiến vào rạp chiếu phim thì đèn đã tắt, trong bóng tối Viên Tổ Vân dừng bước, anh vươn tay vỗ vai cô, bảo cô đi ở phía trước.
Anh nói: “Hàng thứ ba ngay phía trước…không phải chỗ này, là hàng trước nữa, em đếm mới có hai thôi.”
Khán giả ngồi chỗ hai bên cười thầm, Thế Vân hơi lúng túng, không phát hiện tay anh vẫn còn đặt trên vai mình: “Tôi làm sao biết hàng thứ ba anh nói là bắt đầu tính từ đâu chứ, sớm biết vậy anh dẫn đường là được rồi, bảo tôi đi trước làm gì…”
“Không được…” bọn họ tìm được chỗ ngồi, Viên Tổ Vân bắt chéo chân, nhìn màn hình không hề nhìn cô, “Không thấy em thì làm sao đây.”
Nhờ ánh sáng phát ra từ màn hình lớn cô ngạc nhiên nhìn một bên mặt anh, bỗng nhiên cô rất muốn khóc.
Thậm chí nước mắt đã lởn vởn tại hốc mắt, chỉ cần nháy mắt một cái là chảy xuống ngay.
Cô xoay đầu qua, cố gắng chịu đựng, cho đến khi ẩm ướt nơi khóe mắt dần biến mất.
Anh vô tình liếc nhìn cô: “Em sao thế?”
Cô lắc đầu, khiến bản thân nhìn có vẻ rất bình tĩnh.
Phim bắt đầu chiếu, không phải là phim hài, mọi người đều ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, trên mặt không có biểu cảm.
Cô suy nghĩ: thật may mắn, bằng không cô thật không biết phải làm sao trưng ra khuôn mặt tươi tắn…vui vẻ mà sáng sủa.
Tối nay về nhà, Thế Vân trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ, cô đến tủ lạnh lấy một hộp sữa, đổ vào ly thủy tinh, rồi bỏ vào lò vi sóng. Một phút sau, “đinh” một tiếng, cô lấy ra ly sữa hơi nóng, từ từ uống vào.
Tưởng Bách Liệt nói, trước khi ngủ uống một ly sữa nóng, có tác dụng định thần —— nhưng tại sao cô đã uống hết ba ly, ngoài không ngừng đi vào toilet thì không còn công hiệu nào khác.
Cô nhìn đồng hồ trên tường, hai giờ, nếu cô không ngủ, thứ hai sẽ mang theo hai mắt đen thui đi làm. Cô không muốn như vậy, ít nhất không muốn để Viên Tổ Vân trông thấy cô như vậy.
Cô lơ đãng uống hết ly sữa, sau đó bồn chồn đến trước máy tính, vươn tay gõ vài cái, màn hình liền sáng lên. Cô lên mạng, đăng nhập vào trang web du học sinh thường đến, nơi đó có lẽ có thứ cô cần.
“Xin chào các thính giả trước radio, đây là Thư Lộ của đài phát thanh tiếng Trung tại New York mang đến tiết mục này cho các bạn. Tuần này nhiệt độ tại New York vẫn tăng cao không giảm thấp, chúng tôi có hai vị đồng nghiệp —— ừm…vóc dáng to lớn hơn người bình thường mấy số, dạo này bọn họ bắt đầu trở nên ỉu xìu, bầu không khí này lan ra cả văn phòng, thậm chí có một vài vị đồng nghiệp không có lương tâm đã cùng nhau bay đến đảo Greenland nghỉ phép, vì thế từ hôm nay trở đi Thư Lộ sẽ bận rộn hơn bình thường, phải làm thêm giờ. Nhưng xét thấy tình hình thất nghiệp tại Mỹ không giảm, bởi vậy Thư Lộ nghĩ trước nghĩ sau không dám tùy tiện đình công.”
Hậu trường phòng phát sóng trực tiếp phát ra tiếng huýt sáo, đánh trống đồng cùng tiếng loa vang dội, không thể phân biệt rõ ràng đó là “diễn tấu” trực tiếp, hay là đã thu âm trước đó, nhưng tóm lại có chút hài hước.
“À, được rồi, một tuần bận rộn sắp bắt đầu, tiết mục tuần này có thể sẽ khiến mọi người thương cảm, bởi vì ngày hôm qua New York nghênh đón một ngày buồn nhất năm nay —— ngày 11 Tháng 9. Ngày này có lẽ là ngày mà toàn bộ thế giới lâm vào bi thương, trong ngày này rất nhiều người mất đi ba mẹ, con cái, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp… Bọn họ mất đi những con người và tình cảm quan trọng nhất, nhưng tôi hy vọng, bọn họ sẽ không mất đi nhiệt tình và khát vọng đối với cuộc sống.
Thật ra…Thư Lộ coi như đã tự mình trải qua ngày bi thương này, tôi rất may mắn không mất đi người mình yêu, ngược lại trải qua ngày đó, chúng tôi càng kiên định cùng nhau sống tiếp. Nhưng trong 24 giờ chờ đợi tin tức, tôi đã trải qua tất cả lo lắng và khổ sở, sau đó mỗi khi tham gia hoạt động kỷ niệm ngày này, nó đã nhắc nhở tôi phải quý trọng mọi thứ mà tôi có được. Cho nên